CHAP 5
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 새해 복 많이 받으세요 🎇
・*・ ∧,,∧ ∩∩ ・*・
'. (。◠‿◠。) (ᓀ‸ᓂ) .'
'・ | つ🫶🏻と |.・'
*゚' ・。。・゚ '. ࠢ࠘𐡏
Hãy cùng nhau hạnh hơn trong năm 2024 nhé!
Chúc "Bắt đầu con-z" đọc fic hoan hỉ nhee💚
__
Vì sinh ra và lớn lên ở America nên chàng trai Hàn kiều kia rất là phóng khoáng, cởi mở và tự nhiên.
Qua lời kể của Kim Dong Young thì biết được, chàng trai kia tên thường gọi là Johnny và tên tiếng Hàn đầy đủ là Suh Young Ho.
Johnny chính là học trưởng tiền bối ở trường đại học tại America mà Kim Dong Young đã theo học tận 5năm.
Johnny mang trong mình 2 quốc tịch Mỹ - Hàn, thế nên chàng ta luôn thân thiện kết giao và rất giúp đỡ các du học sinh Korea.
Rồi lâu dần, Johnny và Kim Dong Young đã trở nên thân thiết hơn và chính thức là bạn thân với nhau.
Thời gian đầu mới sang Mỹ, nỗi nhớ xa nhà cùng sự tập thích nghi với môi trường mới đã khiến Kim Dong Young vừa xót xa vừa áp lực. Nhưng cũng may đã có sự chiếc cố từ Johnny, đã giúp Kim Dong Young như được thả lòng và dễ dàng thích nghi. Ấy mà, chứng khó ngủ dễ suy nghĩ đôi lúc làm cậu thật khổ sở... Nhưng mà, rồi tất cả đã qua.
Kết thúc 5năm và Kim Dong Young đã trở về nhà!
< Tại Kim Gia >
- Chào mừng cậu chủ nhỏ về nhà ạ.
Ông quản gia niềm nở chào đón Kim Dong Young.
- Chào ông quản gia Kim.
Kim Dong Young ôm chầm ông quản gia Kim.
- Cậu chủ nhỏ trông gầy đúng không ạ?
Ông quản gia xoay một vòng cả người Kim Dong Young mà ngắm nghía.
- Chắc cháu tập luyện nên săn chắc nam tính hơn đó ông ạ.
Kim Dong Young lém lỉnh hài lòng với thân hình của cậu.
- Ờ... đúng thật trưởng thành hơn nhỉ!
Ông quản gia mỉm cười hiền từ vuốt ve Kim Dong Young như em bé giống hệt khi cậu bé Kim Dong Young còn ở nhà.
- Cháu lớn rồi nha không còn là em bé nữa đâu ông ạ!
Kim Dong Young hí hửng hệt y em bé.
- Cộng thêm 5tuổi nên chả cần bà già này đây rồi chứ gì!
Mom Kim vờ lên giọng hờn trách cậu quý tử nhỏ nhà mình.
- Con nào có ạaaaaa!
Kim Dong Young nhanh nhảu quay sang rồi ôm Mom Kim nũng nịu.
- Bố anh!
Mom Kim cảm thán.
- Anh đây bà xã!
Papa Kim nhanh mồm lẹ tay tranh sủng.
- Ông xã... kì ghê!
Mom Kim cười ngại trước cả nhà và cậu khách quý Johnny.
- PaMa Kim tình bể bình á ạ!
Johnny tự nhiên cười vui.
- Haha chuyện thường ngày ấy mà.
Papa Kim tự tin sảng khoái đáp lại lời khen của Johnny.
Nhìn cảnh tưởng "chuyện thường ngày" của PaMa nhà mình thì 3cậu con trai chỉ biết mỉm cười bất lực.
- Con xin phép lên phòng nhé ạ!
Kim Dong Young lễ phép cất lời.
- Ừm út cưng lên tắm rửa cho thoải mái rồi xong xuống dùng bữa nhé!
Mom Kim vỗ mông cậu út nhà mình cưng chiều.
- Nae Momie!
Kim Dong Young lễ phép vâng lời.
- Con cũng xin phép lên phòng thay quần áo ạ!
Kim Yuno cũng cất lời sau đó.
- Ờ! Hai đứa lên phòng đi. Cơm xong Momie cho người gọi hai đứa.
Mom Kim mỉm cười nhìn Kim Dong Young cùng Kim Yuno.
- Nae Momie!
Cả hai cậu con trai đồng thanh đáp lời Mom Kim.
Sau đó, Mom Kim đi vào trong bếp, Papa Kim và cậu cả Kim Dong Hyun thì đang tiếp Johnny ở phòng khách. Còn lại, Kim Dong Young và Kim Yuno đứng... nhìn nhau.
Không khí gượng gạo rất nhanh biến mất...
- Yuno hyongie... không lên phòng sao?
Kim Dong Young nhắc nhở Kim Yuno.
- À ờ... Anh lên mà...
Kim Yuno choàng tỉnh mà lắp bắp.
Lợi thế chân dài với thân hình mét8, Kim Yuno bước nhanh trên hai bậc thang một bước rồi lên phòng.
Kim Dong Young bước theo sau...
Kim Dong Young ngắm tấm lưng vững chãi của Kim Yuno.
"Tại sao? Em chẳng thể nào lột bỏ hết được các lớp vỏ trên người anh?"
Kim Dong Young ưu tư suy tư.
Vì để tiện việc chăm sóc cho Kim Dong Young, nên phòng của hai bọn họ đều cùng ở một tầng. Và tầng 3 này chỉ có hai phòng của hai người mà thôi.
Lúc Kim Dong Young đi ngang qua phòng Kim Yuno để về phòng mình...
- Youngie...
Kim Yuno trầm giọng gọi Kim Dong Young.
Kim Dong Young ngỡ ngàng quay lại nhìn Kim Yuno.
Kim Dong Young vẫn đứng nhìn Kim Yuno...
Kim Dong Young chờ câu nói tiếp theo từ Kim Yuno...
Thật bất ngờ!
- Xin lỗi...
Kim Yuno nặng nhọc nói ra hai từ mà anh đã cất giấu trong lòng mình 5năm này.
- Tại sao?
Kim Dong Young ánh mắt thắc mắc hiện rõ vô cùng.
- Không tại sao cả!
Kim Yuno lại trầm giọng đáp.
- Anh vẫn vậy!
Kim Dong Young cười lạnh.
Kim Yuno trân trân nhìn nụ cười lạnh ấy...
Kim Yuno cảm giác lạnh trong tym vô cùng...
[END_CHAP5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro