Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

(Vì Chap2 hơi ngắn nên tui up luôn Chap3 ạ)

(Mí Sijakz(s) ơi vô buồn vs noona già iiii 🤦🏻‍♀️)

__

Kể từ ngày đó,

Kim Dong Young đã hoàn toàn lạnh nhạt với Kim Yuno.

"Buông bỏ thật rồi Kim Dong Young... đừng tự dối mình gạt người nữa".
Kim Dong Young tự thôi miên bản thân bằng lời độc thoại xát muối đau rát ấy.

Trong bữa tối hôm nay,

- Con xin phép Papie Momie đồng ý cho con đi du học.
Kim Dong Young dõng dạc câu chữ rõ ràng với khuôn mặt chưa khi nào bình thản như lúc này.

- Em trai... thật sao?
Anh trai Kim Dong Hyun người đầu tiên cất lời.

- Nae hyongie!
Kim Dong Young gật đầu nói chắc nịch.

Sau đó,

- Con đã quyết định rồi?
Papa Kim nhìn thẳng Kim Dong Young.

- Nae Papie!
Vẫn là lời khẳng định.

- Tại sao con lại muốn đi du học?
Mom Kim nghẹn giọng hỏi.

Kim Dong Young biết rằng mẹ cậu sẽ không nỡ để cậu một mình ở đất khách. Nhưng mà...
- Con đã trưởng thành rồi ạ!
- Con muốn được thử sức, trải nghiệm và khám phá thế giới ngoài kia ạ!

- Được rồi. Nếu con đã quyết định thì nhà mình sẽ không phản đối. Có được cậu con trai biết hướng đến tương lai phía trước thì là niềm tự hào của Kim gia mình mà.
Papa Kim mỉm cười hiền từ động viên cậu con trai út nhà mình.

- Cảm ơn Papie!
Kim Dong Young mỉm cười tự tin nhìn người cha mà cậu luôn thần tượng và ngưỡng mộ. Cậu luôn nhìn tấm gương cha mình mà hoàn thiện bản thân từng ngày, từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường.

Rồi cậu nhìn sang người mẹ luôn hết mực yêu thương và cưng chiều cậu. Dù Mom Kim trong lòng không nỡ nhưng bà vẫn luôn là người mẹ tâm lý của Kim Dong Young và Kim Dong Hyun cũng như đối với Kim Yuno nữa.

- Nhóc con lớn thật rồi.
Mom Kim nói như vẻ hờn trách nhưng sâu trong đôi mắt ấy vừa bao dung vừa tự hào của một người mẹ khi chứng kiến những đứa con của mình đã trưởng thành.

- Cảm ơn Momie.
Kim Dong Young rời khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi mà vòng qua ôm phía sau mẹ của cậu.

- Con thực sự biết ơn và hạnh phúc vì luôn có gia đình mình bên cạnh con.
Kim Dong Young mỉm cười hạnh phúc thổ lộ suy tư trong lòng mình.

Nhưng, có lẽ, không ai để ý thấy rằng, ánh nhìn của cậu đã cố tình liếc nhìn Kim Yuno. Cậu muốn biết phản ứng của anh.

Đúng vậy, hy vọng nhiều thì chỉ nhận lại thất vọng mà thôi. Cậu chẳng thể nhìn ra phản ứng gì từ Kim Yuno cả. Hoặc tại anh che giấu quá tài tình? Hay tại cậu không thể hiểu được Kim Yuno? Có lẽ vậy, từ trước tới nay, chính anh luôn là người thấu hiểu cậu. Nhưng đối với anh, cậu chẳng hiểu được chút gì về Kim Yuno cả. Cảm xúc hay tình cảm của Kim Yuno cậu hoàn toàn mù mịt. Cậu chỉ biết tin qua lời nói "lừa gạt cậu" từ anh mà thôi. Cậu cảm giác thật chua xót và đắng chát vô cùng. Cậu hiểu ra rồi, rằng Kim Dong Young cậu đã thực sự thất bại.

"Thật thảm hại! Kim Dong Young à!"
Kim Dong Young đành ngậm nuốt tủi thân ngược vào trong thôi.

Kim Dong Young lấy lại tinh thần, cùng nhau vui vẻ với gia đình của cậu. Cậu hí hửng nhận hết sự cỗ vũ, động viên từ Papa và Mom cùng hyongie của mình.

Không khí gia đình vẫn rất là rộn ràng...

Tạm biệt Youngie!

Chúc tất cả tuyệt đẹp sẽ mỉm cười cùng em!

Youngie... đã từng của anh!

[END_CHAP3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro