Chương 6: " Phụ huynh" về
Cậu đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên điện thoại reo. Nhìn ngoài cửa sổ thì thất mặt trời chưa thay thế bằng mặt trăng =.=. Haizzzz... ai gọi ngay lúc này nhở. Cầm điện thoại, màn hình hiện lên tên "Boss- Phụ huynh". Lập tức bắt máy: " Alô, tôi nghe."
< Tôi đang ở dưới> Anh lạnh lùng lên tiếng rồi cúp máy, cậu chạy xuống cửa chính. Chiếc xe hơi trị giá 2,5 triệu USD chạy vào khuôn viên
" Ai đời lại về lúc này,mặt trời còn chưa mọc nữa mà." Cậu lủi thủi đi vào nhà, vừa vào đã thấy anh nằm dài trên sopha. Thấy cậu anh nói:
" Rót giúp tôi li nước." Cậu thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh cũng ko nói gì, đi thẳng vào bếp lấy nước.
Anh theo bóng cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Khi cậu đi ra thấy anh đã ngủ, lên phòng lấy chắn đắp cho anh. Nhìn đôi mắt thâm quầng là cậu biết mấy ngày nay anh đã ko ngủ rồi. Phải nói là anh rất đẹp trai, tài giỏi, có 2 đứa con giỏi giang nhưng sao vợ anh lại ko đc nhắc đến trong nhà này. Chắc có khuất mắt nào đó, cậu phải từ từ tìm hiểu thôi. Nhìn Tuấn Khải một cái, cậu bước qua phòng tụi nhỏ, nhìn Kha và Phong đang ngủ, cậu mỉm cười nhẹ rồi bước về phòng mình. Bây giờ mới có 3h, cậu cầm điện thoại ngồi trên giường gọi điện cho mẹ. Cậu biết mẹ cậu luôn thức từ 3h để lo việc nhà xong rồi lại đến công ty. Sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy.
< Alô? Sao giờ này còn mới gọi cho mẹ, mệ nhớ con lắm đấy con trai >
Mẹ cậu là Thu Nhiên. Thư kí của bố, còn bố cậu tên là Dịch Tử Hạo chủ tịch công ty Sunflower.
" Con nhớ mẹ mẹ nên con gọi thôi, ở nhà mẹ vẫn ổn chứ ạ."
< Mẹ vẫn tốt, còn công việc của con? Mẹ nghe Cường nói rồi, con đlàm thêm đúng ko?>
" Vâng, con làm tốt lắm. Nhưng con muốn sống tự lập ko cần nương tựa ai cả. Mong mẹ hiểu cho con. "
< Đc rồi, con giống y như ba con luôn đấy. Mẹ sẽ nói với ba con một tiếng nhé. Thôi con làm việc tiếp đi sắp sửa mẹ phải đến công ty rồi. Tạm biệt con >
" Vậy mẹ làm đi, con sẽ gọi lại cho mẹ. "
Đi ngang qua anh, thấy anh vẫn còn ngủ, cậu bắt đầu nấu mì.
Cậu sống tự lập nên biết nấu ăn, hầu hết cậu náu rất ít nhưng ngày nào ở đây cũng cũng nấu hết. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng ăn, cậu lên gọi hai đứa nhỏ xuống.
Cốc cốc
" Cửa ko khóa." Tiểu Phong lên tiếng.
" A. Chào anh quản gia" Tiểu Kha nhanh nhảu chào.
" Sáng hảo, Tiểu Kha, Tiểu Phong. "
" Ân. Sáng hảo. " Tiểu Phong cũng chào cậu.
" Hai đứa xuống ăn sáng nào, ba Khải tụi con về rồi đó"
Ba người cùng đi xuống bếp, thấy anh đang ngồi đợi.
" Ba Khải! Tiểu Kha nhớ ba lắm" Tiểu Kha thấy anh liền chạy vào lòng làm nũng.
" Ba Khải, Tiểu Phong cũng nhớ ba lắm. " Tiểu Phong liền bỏ bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với anh.
" Ba cũng nhớ hai tiểu bảo bối nữa. Các con ở nhà có ngoan ko? " Anh dịu dàng hỏi
" Ân. Tụi con rất ngoan, con ăn rất nhiều, anh hai cũng vậy, tụi con luôn nghe lời chú quản gia ạ" Tiểu Kha liền líu lo kể cho anh nghe.
Cậu bưng bốn tô mì ra, Tiểu Kha nhanh nhảu chia ra bốn phần cho mọi người:
" Anh ăn thử đi, tôi ko biết anh thích cái gì nên tôi làm đại." Cậu trương bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với anh, rồi quay sang nói với hai đứa:
" Đây là phần của tụi con, ăn nhiều vào nhé." Cậu mỉm cười nói với Kha và Phong
Thấy cậu mỉm cười, bỗng tim anh chợt đập lệch 1 nhịp, anh ko biết rằng cậu lại có nụ cười trong sáng, ko chút giả tạo như bao người khác làm anh ngạc nhiên. Chưa bao giờ có ai trưng bộ mặt đó ra, dù trai hay gái ai cũng nịnh bợ, say mê sắc đẹp của anh ( Đó! Bệnh tự luyến lại tái phát 😂😂😂😂) muốn làm Phượng Hoàng, chắc cậu bé này ăn gan trời, nếu biết anh là trùm xã hội đen thì chắc cậu sẽ ko dám tái phạm nữa trên đời này cậu chính là người đầu tiên dám làm vậy với anh. Thật là cậu bé thú vị nha, nếu như mình thích cậu ta thì mình là gay. Sao lại ko có cảm giác ghê tởm mà còn thích thú. Nếu yêu thử cậu chắc sẽ ko như cô ta, yêu người khác vì tiền. Nhưng cứ thử tìm hiểu cho nó chắc đi đã. Anh nghĩ về cậu như thế đấy.
Ăn xong anh nói với Kha Và Phong:
" Ngày mai bà muốn tụi con và ba về nhà. Tụi con chuẩn bị nha. "
" Tiểu Kha ko đi đâu." Tiểu Kha trong lòng anh lên tiếng.
" Con biết rồi. " Tiểu Phong lạnh giọng lên tiếng.
" Tiểu Kha của ba ngoan mà, đi nha." Anh dịu dàng năn nỉ cô con gái nhỏ
" Nếu vậy thì anh ấy cũng phải đi với bọn con đc ko? " Tiểu Kha chỉ vào người cậu nói.
Bỗng anh suy ngẫm một chút rồi cười một cách như có âm mưu gì vậy, rồi nói:
" Đc rồi, anh quản gia sẽ đi với các con chịu chưa."
Anh nhìn cậu bày ra vẻ lạnh lùng nói:
" Mai cậu đi với chúng tôi. "
" A? Ân. "
Mọi người lên phòng thu dọn hành lí. Cậu có hứng thú đi lắm nha, rốt cuộc ba mẹ anh là người như thế nào mà Tiểu Phong và Tiểu Kha đều ko muốn về như vậy. Còn anh thì đang trong phòng suy nghĩ, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ có mình anh biết.
Mừng sinh nhật anh Vương Tuấn Khải, chúc các TDT và TBG ăn sinh nhật vui vẻ nha, tôi đi ăn sinh nhật ( muộn) một mình đây🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍😁😁😁😁😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro