Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Một ngày ở nơi Ở mới


Ki..ích.....kích.

Tiếng thắng của xe buýt dừng lại trước cổng trường. "đúng thế tới nơi rồi"_đó là tiếng của tài xế xe.

-Cảm ơn Bác_Tên phiền phức rối rít.

Cậu ta nhanh chân bước xuống xe kéo theo hàng đống vali to nhỏ chất chồng trên vỉa hè trước cổng. Tôi lủi thủi bước xuống vừa chạm chân xuống đường thì tiếng xe buýt chạy boong boong mất hút.

-Yên tâm đi, ở đây cậu không cần sợ phải ăn bóng đâu?

Cậu ta nhìn tôi cười tít mắt

-Hả...cái bóng

Tôi cố nói nhưng bị cậu ta nhanh hơn

-Ở đây có nhà bóng hay gọi là nhà thể thao riêng, nên cậu không cần phải lo...

Nghe cậu ta nói thế tôi yên tâm lắm, mất 2 ngày đường ngồi xe lửa đổi xe buýt cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi trường mà tôi nghe cậu ta gọi là "ngôi trường đặc biệt" mà người xém rớt như tôi lại vào được: Đúng là đặc biệt thật.

Tôi ngước lên đọc tên trường _HỌC VIỆN HOÀNG GIA CLOWREED. Cái quỷ quái gì đang xảy ra zậy. Đây đâu phải là cái trường, nói trắng ra nó là....

-Làm gì đứng ngay người zậy... vào nhanh đi trễ rồi đó.

Cậu ta xoay lại réo gọi tôi.

-Ê ... cậu... đang là.... Cái quái...

Cũng là cái tật tôi chưa nói hết là cậu ta nhảy vào.

-Đi thôi, ở đây cậu là người bình thường được chưa. Chúng ta cần tới phòng giáo vụ.

Tại phòng giáo vụ

-Em tên là Eriol và Syaoran đúng không?

Cô giáo với mái tóc vàng xoăn, ngồi trên ghế nhìn hồ sơ chúng tôi lên tiếng.

-Học ở đây... thì 2 cậu cần chuẩn bị tâm lí là sẽ bỏ gia đình, ngược lại chúng tôi sẽ giữ bí mật không để bất kì tin tức nào lọt vào gia đình của các cậu....

Cô giáo này nói nhiều thật. mắt của cậu ta cứ tỏa sáng liên tục vì mục đích của cậu ta mà, còn tôi ở đâu mà chẳng được. Đang suy nghĩ thì cậu ta thổ vào vai tôi

-Syaoran...cô hỏi cậu có vấn đề gì không?

Tôi ngập ngừng, chẳng hiểu nãy giờ bà cô đang nói gì, gật đầu đại cho xong chuyện:

-À...à không vấn đề, em đồng ý.

Cô khẽ gật đầu hài lòng, nhìn đống hành lí của bọn tôi. Đứng dậy, bước tới kệ tủ có treo mấy cái chìa khóa cầm một chuỗi khóa lấy ra 2 chiếc đưa cho tôi và thằng bạn bên cạnh. Vừa nói vừa cười với vẻ ngập ngừng.

-Dù là nam...đi chẳng nửa... thì tốt nhất 2 em nên ở... riêng với nhau để tránh trường hợp.. àh..àh

Bà cô không nói nữa nhưng tôi hiểu bả nói ám chỉ điều gì, tôi chưa có bạn gái... còn trai tân nên không rảnh mờ ám với cái thằng phiền phức đó đâu. Tôi tránh nó còn chưa kịp, dính vào nó làm gì...

-Được rồi, đây chìa khóa phòng 2 em, về thu dọn đi, hôm nay 2 em được nghỉ.

"Tốt quá" đó là ý nghĩ của tôi, thế là tôi sẽ được ngủ 1 giấc ngon lành "vì 2 ngày đi xe không ngủ được tí nào". Tôi nhận chìa khóa từ tay cô, rồi cúi chào bước đi. Nhưng chưa kịp đi thì cô nói vọng ra cửa:

-Đó là bài tập đầu tiên của 2 em nhớ hoàn thành, tối sẽ có người sang kiểm tra.

-Vâng_Đó là lời của cậu ta đáp lại.

Rầm. cánh khép lại

-Phòng cậu số mấy?_Tên phiền phức hỏi

-12_tôi nói

-À...hehehe..._Cậu ta cười_Kế phòng tớ, phòng tớ 17.

-Kế..."12-17"... cũng may_Tôi nói, mắt nhìn chìa khóa

Tôi và cậu ta đi lang thang trên dãy kiến trúc xá tìm phòng. Bước lên tầng 1, chúng tôi tìm phòng. 2 bên đều có dãy nhà và cậu ta nói là mỗi tầng có 20 phòng, tầng trệt và tầng 1 dành cho nam. 3 tầng trên dành cho nữ"đúng là biết phân biệt đối xử ghê".

-Cậu đừng nghỉ zậy, ở đây nữ nhiều hơn nam đấy.

Cậu ta giải thích. Cậu ta hét lên.

-Đây rồi phòng 17.

-Zị... phòng tớ đâu.

Cậu ta không nói chỉ tay vào cái phòng đối diện.

-Gì...12... sao nó lại ở gần 17.

Tôi thắc mắc. hắn cười giải thích

-Cậu không thấy cái cầu thang chắn ngay số 6 và 13 àh.

Hắn chỉ tay. Cái kí túc xá này ngộ thật. hắn tiếp tục phần còn dang dở

-Nhìn đi.1-2-3- 4 - 5 - 6 "cái bậc thang"13-14-15-16

                  7-8-9-10-11-12                                17-18-19-20                        thế đó.

Cậu ta chỉ vào bản đồ trên tường. Tôi hiểu rồi, nói nhỏ

-Cũng may cách nhau cái khoảng tường dài.

Tôi và cậu ta về phòng tra chìa khóa vào ổ. "Coạch" cửa mở. Đập vào mắt tôi không phải là phòng người ở mà là nhà hoang, bám đầy bụi bẩn. phải nhanh chóng dọn dẹp không thì tôi chết mất bẩn quá, "thế đây là bài học đầu tiên sao", đối với tôi chuyện nhỏ. Tôi quân chiếc ba lo một ngất, chạy xem xung quanh

-chà chà!... phòng rộng nhỉ, giống nhà người ở hơn.

Tôi đi từng khu "nhà ăn và bếp chung, khu WC, phòng ngủ, ti vi "bao kĩ quá"..." nào bắt đầu dọn nào. Trước tiên mở nước và dọn WC trước...

....................................................................................................

20h

Dinh doong dinh dong

Tôi đang nằm dài trên chiếc giường, vừa mới dọn dẹp xong. "cả ngày" thật mệt

Dinh doong

-Ra ngay

Tôi bước ra mở cửa, xem ai

-Lâu quá. Đó nhóc...

-Hả...

Tôi ngước lên nhìn thấy một người to, cao, khỏe với những cơ bắp cuồn cuộn. bỗng, ông ta bước nhanh vào phòng của tôi không nói gì hết. Với ánh mắt nghiêm khắt, quét..quét 1 lượt từ trong ra bếp đến WC vv... rồi ông ta với ánh mắt thù hận đặt tay lên chiếc bàn, quét ... quét lấy tay lên gật đầu, đặt tay lên tường và cửa sổ lên nhìn rồi tỏ ra ưa thuận gật đầu rồi nói:

-Xin giới thiệu tôi là Kurogane là thầy giám thị khu vực ký túc xá.

Tôi ngạc nhiên nhưng thong minh đột xuất cúi đầu

-Em chào thầy ạ!

Thầy đắt ý nhìn tôi chằm chằm

-Phòng 12 àh, cũng lâu rồi không ai ở. Cậu là người đâu tiên đó.

-Hả...

Tôi ngạc nhiên hỏi

-Tại sao? Phòng này có gì sao?...

Thầy phì cười nhìn tôi trân trân, đưa tay lên vuốt cằm. tại sao ai cũng trố mắt nhìn tôi thế. "mặt mình dính bụi sao, hay mình là người ngoài hành tinh... sao cảm giác này giống lần đầu tiên mình gặp cái tên phiền phức zị"

*****

-Hắc...xì...xì_Cậu ta đưa tay lên mũi_Mình bị cảm sao, vâng vâng, đặt ở đây, ...ở đây...tủ lạnh ờ.. thì ở đây..._Eriol đang sắp xếp đồ dùng trong phòng.

*****

-Thật thú vị... không có gì cả...

Thầy trầm ngâm lên tiếng.

-Được rồi, bây giờ sắp xếp đồ dùng tiện nghi nào. Bộp bộp bộp

Thầy vỗ tay 3 cái, lặp tức 1 vài người khiêng đồ đặt nào là tủ lạnh, máy giặt, lò vi song, chăn nệm...vào. Rối thầy chỉ tay cho những người kia đặt vào vị trì thầy muốn. Ơ... tôi là chủ phòng mà, sao... thôi kệ. khỏi mất công suy nghĩ đặt chỗ, tôi để thầy tự ý thích làm gì thì làm... xong xuôi mọi người rời khỏi phòng tui. Thầy bước đến chỗ tôi, lúc này tôi đang dựa vào ghế để quan sát chuyện sắp xếp chỉ đạo của thầy. thầy giám thị lại nhìn tôi nói

-Ngày mai nhớ đến lớp 2-4 nha, đây bảng tên của cậu, Syaoran...

Thầy đọc tên tôi, khuyến tôi rợn cả gai óc "chuyện gì sao?" tôi nghĩ

-À, tên đẹp, mai nhớ mai vào. À... quên, trong phòng cậu có một con thú, nó sẽ hướng dẫn cậu trong thời gian học tập ở đây, nhớ sử dụng tốt nhé!....

Nói xong thầy bước ra ngoài gì chứ "thú sao bằng robot àh" tôi hơi ngạc nhiên.

Rầm.

Cửa đóng lại, tôi nghĩ "thầy thô bạo quá, không biết có hư cửa không", mặc kệ tôi đi vào phòng, tìm kiếm xung có thấy gì đâu. Tôi bước nhà bếp, "không có gì bỏ bụng", lại bước vào giường ngã xuống, bịch. Mằn nhìn lên sàng nhà, tay giang ra 2 bên, bỗng.

PHẬP

-Á...á...á, đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên, quẫy mạnh một cái chỉ nghe cái "phịch", không để ý tôi tưởng mình bị chuột rút, cứ từ từ nhắm mắt lại

-Cái gì ở dưới lưng vậy khó chịu quá.

Tôi nhăn mặt thò tay xuống lung, mắt vẫn nhắm "gì gì đây, mềm mềm, chắc là cái gối" nghĩ thế tôi ném cái gì đó qua bên cạnh, không thèm để ý..."Sục sục sục..." bụng réo rồi. Kệ, đi qua phòng bên cạnh, kiếm gì đó ăn đi...

Nghĩ là làm tôi bước xuống giường hướng cửa đi ra. Rầm. cánh cửa đóng lại. "mình cũng đâu nhẹ nhàng gì", cái ý nghĩ đó hiện lên.

Dinh doong dinh ......doooooaaaannnnnnggggg...Tôi cứ giữ nút chuông nhấn.

-Ra liền, ra liền cậu phiền quá.

Hắn ta cắm rằm, ra mở cửa. "két" tiếng cửa mở. cậu ta đang mặc chiếc tạp dề màu nâu có túi trắng ở giửa. tôi nhìn cậu ta:

_Đang nấu ăn sao?

-Ừm, cậu vào đi.

Cậu ta mời, rồi chạy thật nhanh xuống bếp, tôi nhìn đồng hồ 21h20' rồi sao, nhanh thế, hết ngày rồi sao?

_Cậu làm gì món gì đó?

Tôi vừa hỏi vừa xuống bếp, cậu ta không nhìn tôi trả lời.

-Ramen, tớ rất thích.

-Mì sao?

Tôi hỏi cậu ta quay lại nhìn tôi mắt tối lại. "Gì chứ"

-Ramen, không phải mì.

Tôi không nói gì để hắn làm. Tôi ăn ké mà nói nhiều chắc nhịn đối luôn, tôi bước lại bàn được trải khăn màu kem trên bàn con đặt hoa tên gì nhì?....

-Hoa cẩm chướng

Cậu ta nói. Sao cậu biết tôi thắc mắc. Định hỏi thì cậu ta phăn một câu vào mặt tôi

-Tớ thấy cậu ngó trân vào nó, nên đoán cậu không biết chúng, vì cậu dốt môn nhật ngữ mà...hehehehe

_Cái gì???????????????

Cậu ta cười tò ra thích thú, giờ nghỉ lại đúng với câu "muốn được cuộc sống yên bình đừng nên kết bạn nhất là máy thằng bạn phiền phức"

-Đừng nhăn nhó thế chứ.... Tớ...

Cậu ta ngập ngừng định nói gì đó thì im bặt luôn.

-Tớ nấu xong rồi, đây là lần đầu tớ nấu mời cậu ăn đó...

_Lí do là gì?

Tôi hỏi còn cậu ta kéo cái tô mì ramen đặt trước mặt tôi, "thơm... thơm quá?" tôi nghĩ

-Cậu...cậu chịu làm bạn với tớ.

Cậu ta cười tít mắt, người gì đâu hay cười thế. Tôi nhìn tô ramen với đủ loại bắt đầu gấp.

_Thì cũng là mì thôi mà, bày đặt RAMEN...

-Ramen là tên gọi món này, khổng phải mì đen, nhớ chưa...

"Ngon quá", đây cũng là lần đầu tôi được người khác nấu cho ăn, từ khi gặp cậu ta cuộc sống bình thường của tôi lại....

_Cho...cho thêm bát nữa nha...

-Ok.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mocnguyet