Chap 27: Cô ấy là Sakura
Sau khi trở lại trường, tôi lại làm việc ở khu D và đã xong các bài kiểm tra lí thuyết. Một bảng danh sách dài kết quả kiểm tra, tôi lướt ngang qua không nhìn thì cũng sẽ có người báo lại. tôi mở cửa bước vào ngồi tại bàn cuối, hôm nay là ngày học cuối trước khi nghỉ hè 2 tháng 2 tuần. Tôi nằm dài trên bàn chán nản. Một lúc sau Kero và Mokona cùng nhiều người khác bước vào.
-Cậu chả tiến bộ gì cả_Kero bỉm môi che bai
-Ta biết trước kết quả là thế này rồi_Spinel nói
-Tớ nghĩ cậu nên nghĩ cách khác, cách này không ổn gì cả_Cậu bạn phiền phức lên tiếng châm chọc.
_Mặc tớ đi_Tôi vẫn nằm dài trên bàn.
-Àh, Mokona xin lỗi, tại Mokona mà Syaoran phải trả nợ môn này_Mokona hối hận
_Không có gì, đừng lo. Bức quá thì hè học và trả nợ zậy, dù sao thì cũng chỉ 1 môn, lúc trước 3 môn còn chả sao_Tôi an ủi bản thân.
Số là hôm đó tôi bị đau bụng không học được và nhờ Mokona và Kero chỉ bài giùm ngoài cửa sổ. Mokona có khả năng đọc ý nghĩ nên tôi chỉ cần đọc câu hỏi và đáp án cho Mokona và nhờ Kero dò tìm đáp án. Khi tìm được thì Mokona chỉ cần nhảy lên và ra hiệu là được. Đang làm được 5 câu thì bị thầy Koro đứng ở cửa nhìn vào hỏi:
-Này 2 cậu đang làm gì ở đây thế?
Mokona và Kero được thầy cho về phòng ăn bánh uống trà, còn tôi thì xỉu trên bàn và giờ kết quả là phải trả nợ môn này.
-Nè, hôm nay lại học cùng các chủ nhân nữa đấy? tớ không thích phải gặp mặt siêu tai họa tí nào?_Yamazuki than thở
-Nào các em ổn định chỗ ngồi đi_Cô kana phụ trách môn này lên tiếng
Cậu ta về chỗ giơ tay chào một cô gái tóc tím ngồi cạnh cửa sổ bàn trên.
-Hôm nay chúng ta sẽ không học vì sắp nghỉ hè rồi, nhà trường như mọi năm các em sẽ nhận phiếu hữu nghị._Cô Kana nói và phát phiếu trên tay.
Tôi cũng được nhận một phiếu, cô bước lên bục và nói tiếp.
-Đây là phiếu hữu nghị hay còn gọi là phiếu quyết định. Một quản gia sẽ trao phiếu này cho chủ nhân mà họ muốn phục vụ và ngược lại chủ nhân sẽ đưa phiếu cho người quản gia đó thể hiện sự đồng tình. 1 tháng qua các quản gia và các tiểu chủ nhân đã làm quen với nhau rồi nên có thể trao phiếu cho nhau. Nào bây giờ các em hãy trao phiếu cho nhau nhé!
Giọng cô Kana rất vui vẻ, chuyện gì thế này. Tất cả ai cũng trao phiếu, Chiharu nhảy tới Yamazuki giật lấy phiếu trên tay cậu ta khiến cậu ta chạy ra khỏi lớp. Còn thằng bạn và cô tiểu thư tên Tomoyo đang trao phiếu cho nhau, trông thật hạnh phúc. Mọi người hầu như đã trao phiếu hết cho nhau rồi, Còn tôi vẫn còn cầm trên tay tôi chả quen ai để trao phiếu cả.
-Được rồi, những em nào vẫn chưa trao phiếu thì bước lên đây?_Cô Kana hỏi
Tôi cầm phiếu thở dài bước lên, cùng lúc đó chiếc ghế được đẩy ra và một cô gái cũng bước lên.
-Em cũng không có ai...à...
Cô gái ấy nói, tôi nhìn thấy cô gái này quen lắm màu tóc nâu, có 2 cột thiên lôi trên đầu.
_Á....
Tôi bất giác kêu lên, cô gái đó cũng nhìn tôi mắt mở to,
-Tên, tên đại biến thái.
_Cô...
-Được rồi đưa 2 phiếu của các em đây_Cô giật lấy phiếu.
-2 em chắc quen nhau nên, cô sẽ trao phiếu nhé.
Cô lấy phiếu tôi đưa cho tiểu thư thiên lôi đó và đưa phiếu của cô ấy cho tôi, Không hiểu sao tôi tối mặt đi không nói được câu nào.
-Được rồi, 2 em về chỗ đi. Bây giờ, chính thức bước vào kì nghỉ hè 2 tháng. Nhiệm vụ tháng hè là quản gia và tiểu chủ nhân sẽ tìm hiểu lẫn nhau xem cặp nào có thể hiểu nhau nhất. Và cuộc thi dành cho quản gia sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 4 năm sau. Cô hi vọng các em sẽ hiểu nhau hơn.
Cô Kana bước ra khỏi lớp. Tôi và cô ấy chả nói gì hết.
-Chà! Đúng là số điểm đã tệ mà giờ vận may chả mỉm cười_Kero châm chọc
-Mokona thích nhất là Sakura_Mokona nhảy tới Sakura
-Ừm, chúng ta lại gặp nhau_Sakura nói tiếng.
-Xin chào_Tomoyo bước tới-Không ngờ chúng ta lại gặp nhau.
-Cậu sao thế_Cậu ta hỏi
_...._tôi sầm mặt
-Xin chào tôi là Sakura hân hạnh được làm quen_Sakura vui vẻ thân thiện
Tôi giật mình vì cử chỉ lạ quắt của cổ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt có nhièu ngôi sao lắm lánh tựa như sao trời, nó làm tôi bối rối không hiểu gì hết.
Rầm. cánh cửa mở rồi đóng lại.
-Syaoran_Meilin bay tới ôm cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở.
-Cô ta là ai thế_Spinel hỏi
-Nè, phiếu của tớ, phiếu của cậu đâu?_meilin đưa phiếu cho tôi và giật phiếu trên tay tôi
_Tôi...tôi_Tôi bất ngờ nhìn Sakura
Meilin phùng má chống nạnh nhìn tôi chăm chăm, mọi người chỉ đổ mồ hôi
_Tôi còn phải trực, tôi đi trước_Tôi bay vèo ra cửa chạy như bay tới nhà hàng PERY
Mặt kệ họ trố mắt nhìn ngơ ngác.
-Cậu làm gì mà chạy bán sống bán chết thế?
Một cô gái tóc nâu dài ngang vai trên đầu 1 cột thiên lôi giống Sakura đến bất ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn giọng nói nhẹ nhàng cô ấy là Akiho tiểu thư của nhà Shinomoto và là chủ nhân của Kaito.
_Chào tiểu thư, cô tìm Kaito sao_Tôi hỏi
-Ừm, cậu đang tới đó phải không, mình đi chung nhé_Akiho nói với nụ cười thiên thần
_Cũng được_Tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro