Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Quản gia lang thang


Reng – reng – reng

Giờ học đã kết thúc, và bắt đầu ngày làm quản gia của tôi. Meilin với bộ đồng phục và 2 búi tóc đung đưa đang đứng chờ tôi ở cổng. Tôi thu xếp mọi việc từ việc trông coi nhà ở đến làm nhà hàng đều giao hết cho Kero và Mokona. Tôi mang balo nhỏ chạy ù ra cổng đã nhìn thấy Meilin, thấy tôi Meilin quét mắt bực bội:

-Ngươi tới trễ.

Tôi chả nói gì. Cô ta quay đi ra chiếc xe màu đỏ nói.

-Lên xe.

_Ờ

Tôi bước lên xe ngồi hàng ghế trước, Meilin ngồi hàng ghế sau, cứ liếc mắt nhìn tôi nói giọng ngắt ngao:

-Sao ngươi không chỗ buồng lái mà lái xe đi chứ.

_Cái gì, tôi lái xe sao?

Tôi ngạc nhiên và cảm thấy có gì đó không đúng quay sang nhìn Meilin. Meilin cau mày.

-Người giờ là quản gia của ta, không lẽ bắt ta lái xe chở ngươi sao?

_Tôi chưa từng ngồi ô tô và không biết lái xe ô tô_Tôi nói

-Ngươi...người

Meilin đang tức giận ngập trời, một tiểu thư quyền quý, đầy kiêu ngạo giờ phải lái xe chở một quản gia như tôi. Tôi biết lúc bắt đầu sẽ khó khăn và đã lườn trước việc sẽ bị cô ta kinh thường hơn. Meilin hạ giọng nói.

-Ngươi không biết xuống mở cửa xe cho chủ nhân sao?

Tôi mở cửa bước ra nhưng mở vài không được, đang cố đẩy mạnh cánh cửa "cạch" cửa mở, tôi bước ra và đi tới chỗ Meilin tay nhấn vào tay cầm của xe và mở cửa. Meilin bước ra tôi đóng cửa lại. Meilin tiến tới chỗ cửa có buồn lái ra hiệu cho tôi mở cửa tôi mở cửa, Meilin ngồi nào buồng lái khởi động xe và nói.

-Ta chờ ngươi ở biệt thự KOSAN.

Meilin ném cho tôi chiếc thẻ và lái xe chạy mất. Thật không thể chịu nổi mà. Tôi nhìn xung quanh để tìm xe buýt nhưng nơi đây không có bãi đỗ xe nên tôi phải đi tìm cái biệt thự đó. Tôi cầm tấm thẻ đọc. "KOSAN" và dòng ghi chú "về trước 7h tối". 'Zậy là cô tiểu thư này đã có chuẩn bị để làm khó mình mà, thôi kệ", tôi mở điện thoại xem giờ 4h30 chiều. cần tìm chỗ đó càng nhanh càng tốt. tôi lật mặt sau tấm thẻ là bản đồ dẫn đến biệt thự KOSAN.

_Phải nhanh lên.

Tôi chạy theo đường chỉ dẫn đến trạm xe buýt.

Tại nhà hàng khu D.

Eriol đã hoàn tất công việc bày trí trên bàn phục vụ.

-Xin chào, Tớ có thể ngồi đây?_Tomoyo hỏi

-Xin chào tiểu thư hân hạnh được phục vụ.

Eriol tươi cười nhìn Tomoyo và nâng bình trà rót trà và tách đặt trước mặt Tomoyo.

-Chúng ta hẹn gặp ở đây có làm phiền gì cậu không?_Tomoyo nhỏ nhẹ hỏi

-Đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi.

Eriol nhìn Tomoyo cười.

-Ừm._Tomoyo gật đầu.

-Xin mời tiểu thư chọn menu, hôm nay tôi sẽ là quản gia riêng cho tiểu thư, thưa tiểu thư Tomoyo.

Eriol trịnh trọng đưa menu cho Tomoyo, Tomoyo đón lấy và tìm, còn Spinel đang ở bàn kế bên tối sầm mặt lại.

-Tại sao ngài bỏ tôi một mình.

-Cho tớ kem socolate_Tomoyo lên tiếng

-Vâng_eriol thì viết tên kem vào note, rồi tiến lại bàn phục vụ.

-Sẽ có ngay xin tiểu thư đợi một lúc_Eriol với giọng nhẹ nhàng.

-ừm_Tomoyo hài lòng đồng ý.

Hiện giờ tôi đang ngồi trên tàu siêu tốc đang tiến gần đến biệt thự. Tôi bước xuống tàu, tiếng ra đường hiện giờ là 6h30 phút, còn 30 phút tôi loay hay đứng trên đường và nhìn những nhà cao chọc trời với nhiều màu sắc, kế bên là khu vui CANDY với nhiều trò chơi. Khi nào nghỉ hè tôi sẽ đưa Kero, Mokona, Spinel và cậu ta sẽ vào đây chơi, đương nhiên tôi phải tìm đường đến biệt thự, tôi hỏi nhiều người đi đường và một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt tôi. Một chú cảnh sách giao thông bước xuống nhìn tôi hỏi:

-Cậu bỏ nhà đi bụi sao?

-Hả._Tôi hơi ngạc nhiên và bối rối.

-Tuổi trẻ hiện nay thật kì quặc, cậu cho tôi biết địa chỉ nhà_Chú cảnh sát hỏi.

-Àh, biệt thự KOSAN_Tôi nói.

-Tôi biết chỗ đó, lên xe tôi đưa cậu về_Chú kéo tôi lên xe và nổ máy lái xe chạy.

Kích.

-Cảm ơn chú_Tôi nói

-Nè nhóc đừng bỏ nhà đi bụi nữa nhé, chú đi đây_Chú lái xe chạy mất

Thật tình tôi không muốn ngồi với chú cảnh sát đó một chút nào. Trên đường đi chú dừng lại nhiều chỗ nào là chỗ bán hàng đa năng mua café, một tiệm bán thức ăn mua hộp cơm chiên, đang chạy phanh gấp khi thấy một cái bị giữa đường dừng lại nhặt bị bỏ vào thùng... cứ thế hết dừng chỗ này đến chỗ kia thật không thể tả.

Bây giờ, tôi đang đứng trước cổng biệt thự KOSAN nhấn chuông: king kong.

Tôi nhìn điện thoại, thở dài. "chậc! 8h15."

-Lấy thẻ trên tay vẹt vào chuông là được_Một giọng nói phát ra từ chuông nhấn.

Tôi cầm thẻ vẹt lên. Kích và sau đó la "két" cánh cổng mở. tôi bước vào lập tức cổng tự đống lại. chà! Nơi đây thật rộng lớn, có cả bể phun nước tự động và một ngôi biệt thự màu trắng hoàng tráng hiện ra trước mắt. Tôi tiến lại cửa lớn dẫn vào bên trong.

-Xin mời vào.

Đó là giọng nói của một cô gái mặt quay đen, niềm nở chào tôi.

-Xin chào_Tôi đáp.

-Người lại đến trễ đó.

Một giọng nói lạnh lung xen không hài lòng nói mà chẳng nhìn tôi. Người đó là Meilin co đang ngồi trên chiếc ghế lớn tay đặt chiếc thìa xuống dĩa, lấy khăn ăn lau tay. Chiếc bàn ăn dài với 12 chiếc ghế được đặt ngăn nắp, khăn bàn là một tấm màu vàng có hình phượng và một tấm kiến đặt lên miếng khăn đó.

_Chào tiểu thư, tôi đã đến trễ_tôi nói

-Momo, đưa lịch làm việc cho cậu ta,_Meilin đứng dậy

-Vâng_Momo lên tiếng bước đến bàn khách cầm giấy bước ra.

Meilin nhìn tôi không chớp mắt, "Gì chứ, tôi lạ lắm sao" Tôi nghĩ và khiến tôi hơi ngượng một chút. Meilin nhắm mắt dõng dạt:

-Hôm nay đến đây thôi, Momo đưa cậu ta lên phòng, ngày mai theo lịch mà làm.

Nói rồi cô ta bỏ lên lầu không nói gì cả. tôi theo Momo đến phòng của mình.

-Nè, cậu là quản gia mới của tiểu thư sao?_Momo hỏi

_Ừm, chỉ 1 tháng_Tôi nói lại

Tôi và Momo tiếp tục bước, đến cửa màu trắng, Momo mở cửa bước vào và tôi cũng bước vào. Tôi nhìn xung quanh một cái phòng bình thường có 1 chiếc giường trải khăn nâu, 1 chiếc bàn, 1 cái ghế 1 cái kệ đựng sách và 1 cái tủ. Momo lên tiếng.

-Cậu sẽ ở đây, có đồ đạt gì thì cứ để vào tủ, sách vở mang theo cứ để trên kệ.

_Tôi biết rồi.

Tôi để balo xuống ghế. Momo tiếp tục.

-Àh phải rồi, lịch 1 tuần của cậu, nếu có gì không hiểu cứ hỏi, tôi rất vui lòng hướng dẫn.

_Vâng.

Tôi nhận tờ lịch 1 tuần rất dài và rất chi tiết như sáng 5h30: Chuẩn bị bữa sáng cùng Momo, 7h hầu chủ nhân ăn uống, từ 8h đến 11h, tôi đi học, cậu phải học lái xe. 12h-4h chiều cậu ở nhà chuẩn bị bữa tối, momo đến trường đoán tôi, 7h ăn tối, 8h tôi ngủ, 9-10h tối cậu muốn làm gì thì làm. Ghi chú: tôi cho cậu học lái xe trong vòng 1 tuần. nếu không hoàn thành cậu bị đuổi. Chà, cô ta thích làm khó mình ghê! Tôi nhìn Momo, chị ấy hiểu và nói:

-Tiểu thư đôi lúc khó hiểu như zậy nhưng là một người tốt. cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài đây.

Chị ấy bước ra cửa thì sực nhớ điều gì quay lại nói:

-Dưới bếp vẫn còn thức ăn đó cậu dùng đi, tôi nghe bụng cậu réo mãi.

Momo cười hì hì đi ra. Tôi bất giác xấu hổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mocnguyet