Chap 22: Người bạn thơ ấu
Tại phòng tôi.
Két ...rầm.
Cậu ta bước vào cùng Spinel trên tay bưng đĩa trái cây. Tiến đến bàn đặt xuống. tôi đang nấu nước trên bếp. Nghe giọng nói cậu ấy
-Cậu đang làm gì đấy?
_Nấu nước chế mì. Cậu, có gì ăn sao?
Tôi hỏi. Cậu ta lắc đầu đáp
-Tớ ăn kiêng, chỉ ăn trái cây thôi.
_Cậu ù chỗ nào thế? Sao tôi không nhìn thấy?
Tôi đùa cậu ấy và mở tủ lạnh lấy bình nước rót vào ly đưa cho cậu ta. Cậu ta nhìn trân trân tôi rồi thốt lên:
-Cậu rất giống...
Cậu im lặng không nói. Tôi hỏi
_Giống cái gì?
Cậu ta cười khẩy lên, uống nước và nói:
-Cậu rất giống kẻ ăn bám. Gặp tôi là đòi ăn, thứ 2 đi làm rồi ... có gì điện cho tôi.
Cậu ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại Smartphone màu đen.
-Tớ lưu số mình vào danh bạ rồi, khi nào cần thì gọi. mà nhớ có gì kể tôi nghe nữa nha, dù xảy ra chuyện gì.
Hôm nay trông cậu ta thật lạ, y như người bố sắp tiễn con đi xa, cứ lãi nhãi mãi không được làm cái này cái kia... tôi hỏi tại sao. Cậu ta chỉ đưa ra lý do phủ phàng
-Vì lúc nào cậu cũng hành động trước suy nghĩ. Nếu xảy ra việc đó.
Tôi bỏ ngoài cái lý do không đâu đó. Tôi lúc nào cũng nghĩ trách phiền phức nên sẽ không hành động lỗ mãng. Tôi ngồi xuống ghế gọt trái cây ra đĩa còn cậu ấy thì nấu mì cho tôi. Cậu ta múc mì ra bát bưng để trên bàn và quay qua múc bát khác và hỏi:
-Cậu đã tìm thấy những điều mình muốn làm chưa.
Tôi không hiểu, điều tôi muốn làm bây giờ là ăn mì và hoàn thành nhiệm vụ nên tôi nói:
-Tôi muốn làm gì ưh.
Như hiểu được lời tôi, cậu ấy tiếp tục
-Vẫn chưa sao. Nhưng trước tiên cậu phải làm những việc mình phải làm.
_Những việc mình phải làm._Tôi đọc lại câu đó.
-Hãy cố gắng tìm thứ quan trọng nhất của mình nhé!_Cậu ta ngồi đối diện tôi
_Thứ quan trọng, đó là gì? Tôi khó hiểu
-Thứ quan trọng là cậu nhận thức được nó quan trọng nhất trong tim mình. Như đối với quản gia và hầu gái thì quan trọng nhất là chủ nhân, còn đối với một số người là gia đình quanh trọng nhất, rất nhiều.
Kero từ đâu bay tới giải thích. Mokona cũng xen vào.
-Mokona cũng có người quan trọng nhất.
_-Là ai? Kero, Spinel và tôi hỏi.
-Mọi người thiệt là. Mokona rồi Mokona muốn gặp lại Mokona kia 1 lần nữa.
Mokona nói.
Mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn vừa trò chuyện vừa ăn vui vẻ.
-Hửm zậy là tôi và Mokona không được đến đó sao? Cô ta thật kì lạ.
Kero cau mày lại. Mokona nhảy lên vai tôi.
-Mokona muốn đi, muốn đi với Syaoran.
_Không được, tôi đã hứa với tiểu thư Meilin rồi._Tôi nói và nhìn Mokona
_Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lên như thế
-Tôi nghĩ việc cậu làm quản gia cho cô nhóc đó sẽ rất khó khăn_Spinel chống tay nhìn tôi.
_Tại sao mọi người lại zậy?_Tôi hỏi.
-Những trải nghiệm thú vị của cậu khi làm quản gia._Eriol hí hửng
_Thế cậu thì sao?_Tôi hỏi
-Cậu thật vô tâm, tại sao không xem tớ làm việc cho ai?_Cậu mở mắt hỏi.
_Tôi không để ý_Tôi thú nhận.
-Là tiểu thư hội trưởng hội học sinh_Spinel đáp lanh lảnh
-Có phải cô gái hát hay ở nhà hàng lúc khánh thành không?_Yamazuki hỏi
Chúng tôi quay nhìn vị khách phòng số 9 tự tiện vào nhà người khác. Yamazuki ngồi xuống ghế dùng tay lấy từng quả nho bỏ vào miệng.
-Đúng thế, là cô nhóc ấy_Spinel nói với giọng không ưa
-Là Tomoyo_Cậu ta lên tiếng.
-Cậu gọi tên mà không dùng kính ngữ kìa Eriol_Kero true
-Thật là lãng mạng chàng quản gia và cô tiểu thư,..._Yamazaku tự thêu dệt.
_Còn cậu thì sao?_Tôi nhìn cậu ta đang trên mây.
-Thảm cảnh_Yamazuki xụ mặt
_Sao thế hay cô ấy kí quặt_Tôi hỏi.
Nghe câu hỏi đó y như trúng đề tài cậu nhảy ra khỏi ghế, người cong lại tay siết chặt để trước mặt. miệng nhe răng trừng mắt nhìn đối thủ.
_Cậu ta bị sao zậy?
Tôi thắc mắc hỏi. Chipi vẫn điềm tĩnh ngồi ăn mì mà Eriol đưa. Thản nhiên:
-Không sao hết, hôm nay cậu ta ấy gặp lại thanh mai trúc mã của mình nên phấn khích một chút thôi.
-Bạn thời nhỏ sao?_Kero cũng tò mò.
-Mokona thích bạn từ thơ ấu_Mokona phấn khởi
-Chắc là cậu ta vui lắm_Spinel khẳng định.
-Ừm tớ cũng nghĩ cậu ta sẽ rất hạnh phúc khi biết chủ nhân của mình là bạn từ thơ ấu. Nhưng cậu ta không vui khi thấy cô ấy và chạm mặt thì tỏ ra bộ dạng đó.
Chipi thở dài và mọi người nhìn bộ dạng quái đản của cậu ta.
_Sao thế_Tôi hỏi
-Sao à, cậu chưa gặp cậu ấy nên cậu chưa biết cô ta không phải người mà tớ nghĩ cô ta là phù thủy ám tớ còn hơn._Yamazuki bức sút..
Yamazuki ngồi xuống bàn kể.
-Từ hồi 5 tuổi tớ gặp cậu ta và chơi thân đến năm lớp 3 thì cậu ấy dần thay đổi tính tình...
-Nè cậu có biết tại sao những ngôi sao lại có đầy ở biển không_Yamazaki đố
-Không tớ không biết_Mimi đáp.
Mimi là bạn mới quen năm lớp 3. Yamazuki đang ngồi nói chuyện với Mimi
-Rất đơn giản, cậu muốn biết không?_Yamazaki hỏi
-Ừhm cậu nói đi, tớ muốn nghe_Mimi tròn mắt.
-Ban đêm, cậu có thấy những vì sao chiếu trên trời không?_Yamazaki hỏi
-Ừm, nó có liên quan sao?_Mimi ngây thơ hỏi
Yamazuki cười cười lấy tay chỉ lên trời và từ tốn nói
-Những ngôi sao trên bầu trời có lúc ban đêm mà mọc nhiều nhất là ở biển, bạn biết vì sao không? Vì ở biển có nhiều nước và ban đêm ai cũng phải đi tắm nên sao trời bay xuống biển tắm thỏa thích. Mãi tắm nên quên về trời cho đến khi mặt trời mọc và những ngôi ngôi sao ấy không về bầu trời được, từ đó người ta không gọi là sao trời mà thay là sao biển.
Bốp. một quả bóng chuyền từ đâu bay thẳng đến đầu Yamazuki. Cậu ta ngã xuống đất rồi đứng dậy nhìn thấy một người con gái có búi tóc 2 bên đang ôm quả bóng, hùng hổ bước tới.
-Tớ mới lơ là một chút là cậu lại giở trò đó.
Người đó Chiharu, Chiharu vừa nói vừa nhéo tai Yamazaki bị lôi đi sòng sọc và quay lại nhìn Mimi.
-Cậu đừng nghe những gì tên lừa đảo này nói.
Mimi kinh ngạc và sợ hãi nhìn 2 người họ đi khuất.
-Hu hu hu... Chiharu lôi tớ đi mất mặt quá, không những thế cậu ta còn bạo lực với tớ nhiều hơn khi tớ nói chuyện với con gái. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhhuhu...
Yamazaki vừa kể vừa ấm ức trong người. mọi người ai cũng im lặng chỉ còn biết cầu trời cho Yamazaki được toàn thay.
.....................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro