Chap 1: Năm học mới
Reng – reng –reng.......
"Các em trật tự..."_ đó là lời nói của một thầy giáo dáng người cao cao thân hình vạm vỡ, khuôn mặt dài với đôi mắt sắc bén quét hết 1 lượt. sau đó, lấy tay lên vuốt tóc mái sang một bên, những sợi tóc rối màu đen che lấp mắt giờ đã nằm sang một bên do tay vuốt, dể lộ ra đôi mắt màu đen thẳm. bỗng thầy nhắm mắt lại cúi mặt xuống bàn rồi ngước lên với đôi môi cười rạng rỡ.
-Bây giờ thầy điểm danh._ Thầy lật sổ danh sách ra trong sự bàng hoàng cả lớp, sực nhớ điều gì, thầy dõng dạt_À! Thầy xin lỗi, thầy quên không tự giới thiệu về mình, tên thầy là "Terada" thầy sẽ chủ nhiệm lớp này trong 1 năm, hy vọng các em sẽ hợp tác vui vẻ..._Thầy vui vẻ giới thiệu.
-Bắt đầu điểm danh...._Thầy đọc từng tên trong danh sách.
Bịt....bịt....bịt...bịt
Soạt....cánh cửa mở toang
-X...XIN...LỖI, E...EM TỚI TRỄ_Một giọng hét vang lên làm cho bao người đều nhìn vào người đó. Hắn lấy tay lên đầu gãi gãi, miệng vẫn cười ngượng vì xấu hổ _ha ha ha...
***********
_Hê.._Tiếng thở dài của tôi. _Chết tiệt, buổi học đầu năm lại đi trễ._ Tôi thở dài và nằm dài lên bàn.
-Nè! Không định ăn trưa sao_Một thằng bạn đang trố mắt nhìn tôi như muốn nói "Mày tự kỉ àh".
-Xi...Ăn chứ_Tôi trả lời kèm theo lấy tay xuống học bàn để lấy cái bento mà tôi cất công chuẩn bị sang nay. "Ủa ủa ủa, đâu mất rồi" tôi cứ tìm mãi, rối bực dọc cúi xuống cái học bàn nhìn nhìn bỗng tôi bật người đứng dậy, 2 tay chống lên đầu...
-Trời.....ơi....!!!!!
-Cậu thiệt là..... tôi chia cho cậu 1 nữa vậy!_Cậu ta cau mày nói
-Khỏi đi..._Tôi lên tiếng_Tôi xuống căng tin mua là được rồi._Nói là làm, tôi đi tới cửa mở của "soạt" bước xuống căng tin trường.
-......:tôi thở dài.
Chắc ai cũng muốn biết tôi là ai phải không. Tôi tên Li syaoran, năm nay 15 tuổi. sở thích: không có, Ghét nhất: Con gái và động vật.
"Tại sao?????????????" đó là câu hỏi của tên bạn thân khi cậu ta thắc mắc. tôi trả lời_Không biết.
Cái tên đó tên là "TÊN PHIỀN PHỨC"
-Hả...hắc xì...._Ai nhắc mình thì phải_Đang ăn ngon lành....
Đây là ngôi trường trung học tên là tomoeda nằm ở vùng ven thành phố tomoeda, tức là ở vùng ngoại ô thành phố rồi.
Và tôi là học sinh bình thường sống cuộc sống bình thường như bao mọi người bình thường, không hề nổi bật được môn gì kể cả thể thao.
Tôi vừa mua được 1 ổbánh mì, cầm trên tay, men theo dọc hành lang dài lên sân thượng, tôi biết là cậuta ở đó chờ tôi "Cái TÊN PHIỀN PHỨC". không tại sao cái tên đó lại bám mìnhkhông buôn vậy, trong khi đó câu ta vừa "học giỏi, khuôn mặt khả ái" Ai cũngnói vậy, lại chịu kết bạn với thằng bình thường như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro