Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Quản gia nhà Md. Mightlez và câu chuyện cuối cùng

Nhà tôi có một Chàng Quản gia. Đúng ra là tôi phải gọi là "chú" mới đúng, vì anh lớn hơn tôi đến 17 tuổi, nhưng tôi bắt chước bố mẹ tôi gọi anh là "anh".

Ngoại hình của anh chẳng có gì đặc biệt. Giống như mọi Chàng Quản gia khác, anh mặc một bộ Vest màu đen, đeo Cà-vạt đỏ thẫm và găng tay trong suốt. Tóc anh dài phủ gáy, trông như dân Guitar thứ thiệt. Đôi mắt đen láy của anh lúc nào cũng nhìn tôi với đầy vẻ yêu thương. Cái mũi anh cao và thanh. Nhiều lúc cao hứng anh còn diện cả bộ Comple với ca-vát đen, trông lịch lãm không kém lúc anh mặc Vest. 

Mặc dù anh chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng Phong Cách ghê lắm. Mẹ tôi bảo vậy. Tôi đi học về, chưa kịp cất cặp đi đã thấy anh đứng trước gương, thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Tôi hỏi:

- Anh đi đâu mà diện ghê thế?

Anh mỉm cười, đáp:

- Anh đi ăn tối với bạn.

- Anh không ăn ở nhà à?

- Không. Anh xin phép bố mẹ em rồi.

 Lúc đó, tôi luôn khóc và đòi anh cho đi theo. Bố mẹ phải giữ tôi lại, dỗ cho tôi hết nín. Anh giơ một cây kẹo mút ra trước mặt tôi:

- Em nín đi, anh cho ăn kẹo.

 Tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, tay cầm cây kẹo mà cứ giương mắt nhìn theo anh. Tôi thừa biết, lúc nào anh đi ăn tối với bạn là lại chuẩn bị một cây kẹo mút để trong túi áo, đến khi tôi khóc đòi đi theo thì anh móc cây kẹo ra, dỗ dỗ cho tôi nín. Anh biết rõ sở thích của tôi là kẹo ngọt nên lúc nào cũng có một cây kẹo trong túi áo.

Tuy biết vậy nhưng lúc anh đưa kẹo cho, không bao giờ tôi từ chối...

 Tôi còn nhớ ngày xưa, anh với tôi chơi với nhau rất thân thiện. Anh thường dẫn tôi đi chơi, dĩ nhiên luôn được sự đồng ý của bố mẹ tôi. Anh và tôi đi dọc theo các con phố, nhâm nhi các món kem và mút kẹo mua ở hàng quán. Tôi còn cùng anh vào Siêu thị và mua bimbim, ngon hết biết.

Tôi dần dần nhớ lại kí ức ngày xưa, khi tôi còn bé... 

Tôi ước gì mình không lớn lên... Bởi khi lớn lên, con người ta sẽ quên hết những kí ức ngày xưa, khi còn non bé. Và tất nhiên là tôi không muốn quên đi những kí ức đó... Đến bây giờ, những kỉ niệm ấy luôn luôn ẩn hiện một cách mơ hồ trong tâm trí tôi, như một cơn gió thoảng...

... Tôi dần dần thiếp đi trong vòng tay mẹ tôi, sau khi thấy anh ngồi lên yên xe, rồ ga phóng đi trong cơn mưa rả rích...

 ... Giấc mơ đêm đó, kỉ niệm năm xưa lại ùa về, choán hết đầu óc tôi. Tôi lại cùng anh dạo chơi trên các con phố nhỏ, nhâm nhi hết món này đến món khác. Tôi lại thấy anh đưa cho tôi một cây kẹo mút, rồi lại rồ ga phóng đi... 

- "Liz, dậy ăn sáng đi con!"- Tiếng mẹ tôi gọi dậy bên tai.

Tôi giật mình tỉnh giấc, vội đi đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là Chủ nhật nên tôi được nghỉ học. Tôi luôn thích Chủ nhật. Vì Chủ nhật tôi có thể chơi game thỏa thích, không cần phải học bài, lại được đi đá bóng nữa.

Nhưng sao Chủ nhật này không giống với những Chủ nhật mà tôi biết. Không khí trầm lặng quá. Tôi nhìn mẹ, ra ý hỏi. Nhưng mẹ tôi không nói gì, chỉ xoa đầu tôi. Tôi lại liếc sang anh, nhưng anh lại tránh ánh mắt của tôi. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bình thường, nếu tôi mà hướng tia nhìn của mình sang anh thì chắc chắn anh phải trả lời, hoặc ít ra cũng mỉm cười nhìn tôi. Nhưng hôm nay anh chẳng nói gì. Hay anh có chuyện gì buồn?- Tôi thấp thỏm nghĩ.

Bỗng bố tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng đầy chết chóc đó:

- Liz, con lên phòng đi.

- Sao ạ?- Tôi giật mình nhìn bố.

- Con lên phòng đi.- Bố tôi nhắc lại.

- Vâng. - Tôi khúm núm đứng dậy khỏi bàn ăn, đi lên phòng mình, tịnh không nhìn anh lấy một cái. Tôi biết nếu tôi có nhìn thì anh cũng chẳng nhìn lại.

 ... Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhấp một ly trà rồi nằm ườn ra giường đọc truyện. Truyện kiếm hiệp đúng là lúc nào cũng rất hay!- Tôi nhủ thầm.

 ... Bất giác, tôi thấy không khí dưới nhà im ắng hẳn. Hay mọi người đã đi đâu đó?- Tôi khẽ đi xuống cầu thang, liếc mắt vào phòng ăn. Anh đang ngồi đó một mình, tay này đan vào tay kia ra chiều nghĩ ngợi lắm. Không biết bố mẹ tôi đi đâu rồi?- Tôi lại hỏi thầm, lo lắng nhìn anh.

 Chợt tôi nhìn thấy mẹ ở trong vườn phía sau nhà, đang xách một túi đồ to tướng vào phòng ăn. Tôi vội vã nấp vào phòng bố mẹ, nín thở theo dõi câu chuyện. Tiếng mẹ tôi nói:

- Xong rồi. Tôi đã chuẩn bị cho anh xong rồi đây.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn cô.- Tiếng anh khẽ đáp.

- Bây giờ tôi sẽ gọi xe. Anh chờ nhé.

- Thôi cô, cháu tự gọi được mà.

- Anh giúp Liz nhiều rồi, bây giờ tôi phải giúp lại chớ. Anh cứ ngồi đấy thư giãn đi.- Tiếng mẹ tôi ngày càng xa dần, tôi đoán chắc mẹ tôi lại đi ra vườn để gọi xe.

Lòng tôi bất giác trìu xuống. Anh đi đâu mà không nói với tôi? Mà mẹ tôi gọi xe để làm gì?- Những câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, hệt như những chiếc đèn kéo quân ở Hội chợ mà anh dẫn tôi đi mua vào mùa Trung thu.

Trong khi tôi đang vất vả tìm câu trả lời thì bố tôi đẩy cửa, bước vào.

- Anh đi về đâu, anh quản gia?

- Dạ, Mutan ạ.

- Vậy thì chắc anh đi bến số 3?

- Dạ vâng...

... Lúc này, mẹ tôi cũng hớt hơ hớt hải chạy đến.

- Tôi đặt vé xong rồi. Xe cũng sắp đến. Anh chuẩn bị đi.

- Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều.

- Có gì đâu, đừng khách sáo.- Bố tôi nói.

Rồi mẹ tôi quay sang bố tôi, hỏi:

- Còn Liz?

- Đợi xe đến đã. Anh sẽ dẫn Liz xuống rồi chào anh quản gia.

- Vâng. Thế cũng được.

Đúng lúc đó, một chiếc xe taxi trờ tới trước cửa, đánh" xịch" một cái. Bố mẹ tôi vội vàng bê đồ lên để vào cốp xe, gọi tôi xuống. 

...Tôi xuống tới nơi thì bố mẹ đã xếp đồ xong. Lúc này tôi còn ngạc nhiên chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bố tôi nói:

- Chào anh đi con! Anh sắp chuyển sang nhà khác...

 Câu nói nhẹ nhàng của bố như sét nổ bên tai tôi. Đầu óc tôi mụ đi, mắt tôi hoa lên, cảnh vật chung quanh tôi như biến đổi, kéo tôi xoay mòng mòng theo chúng.

Tôi đưa ánh mắt sắp sửa khóc đến nơi lên nhìn anh:

- Chào... chào anh ...ạ ... 

... Rồi tôi bật khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm trên má tôi. Vậy là từ nay, tôi sẽ không còn nhìn thấy anh nữa ư? Tôi sẽ không còn được anh dắt đi chơi nữa ư? Tôi sẽ không còn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt trìu mến của anh nữa ư? Tất cả sẽ chấm dứt ư? 

... Kí ức một lần nữa lại ùa về tâm trí tôi, nhưng lần này không giống như những lần khác. Lần này nó trào dâng mãnh liệt như một cơn sóng dữ, chực nuốt chửng những kỉ niệm khác để đủ chỗ chứa cho nó.

Rồi bỗng, một bàn tay đặt lên vai tôi, rồi cả thân hình của anh ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi ấm của anh lan rộng khắp người mình. Ở cổ, ở vai, ở mặt, tất cả như được sưởi ấm dưới hơi ấm của anh. Và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Đừng khóc nữa, em. Em khóc thì anh buồn lắm.

Nghe anh nói thế, tôi không khóc nữa. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo:

- Em hết khóc rồi đó anh. Anh hết buồn chưa?

- Hết rồi. Ở lại đây ngoan nhé em. Nhớ nghe lời bố mẹ. Anh sẽ nhớ đến em.

- Vâng. Em cảm ơn anh. 

Rồi anh móc trong túi ra đưa tôi một cây kẹo mút. Tôi cầm lấy cây kẹo và mỉm cười nhìn anh. Anh cũng mỉm cười, ngồi lên xe và vẫy tay ra trước mặt tôi:

- Chào em nhé! Mong em vẫn nhớ đến anh!...

Và anh giục chú lái xe đi. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi bắc tay lên mồm, nói to:

- Anh nhớ gọi điện cho em nhé!

Anh liền quay lại, và nở một nụ cười với tôi. Nụ cười ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. Vâng, không bao giờ quên.

Tôi vẫy tay chào anh lần nữa, trước khi bước vào nhà với bố mẹ tôi. Bất giác, tôi nhìn cây kẹo trên tay, và mỉm cười. Cây kẹo này, tôi sẽ coi nó là một vật kỉ niệm giữa anh và tôi, thứ không thể dùng tiền mà mua, dù nó bán đầy ra đấy. Và tất nhiên, tôi cũng không ăn nó. Tôi sẽ bảo quản cây kẹo này thật tốt. 


       ... Cảm ơn anh nhé, chàng quản gia nhà Md. Mightlez!... Em sẽ không bao giờ quên anh!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro