Người ta nói, mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất trong năm, với tiết trời se lạnh, hoa sữa nồng nàn, với những con đường phủ ngập lá vàng rơi, khiến lòng người xao xuyến. Ban đêm, Hà Nội khoác lên vẻ đẹp dịu dàng bình yên. Chỉ cần lang thang ở 1 góc phố, đưa tay hứng từng đợt lá phượng rơi, thư thả hít trọn luồng không khí trong lành sạch sẽ vào lồng ngực, cũng khiến lòng người say đắm, thổn thức.
Mùa thu Hà Nội đẹp như 1 cô gái xuân thì hiền dịu, chỉ cần mỉm cười, chớp mắt, cũng khiến bất kỳ chàng trai nào ôm theo những giấc mơ xa.
Một buổi tối cuối tuần, Thùy Anh trang điểm tỉ mỉ, nhưng chỉ vừa đủ hài hòa tinh tế, không quá đậm cũng không quá nhạt. Sau đó, cô diện thêm 1 chiếc váy đen rất đẹp, sang trọng, tôn lên nước da trắng ngần của cô.
Huy đang đợi cô ở cổng. Anh thường xuyên đến đón cô nhưng không bao giờ vào chơi. Hơn 3 năm rồi, cô cặp với Huy để kiếm tiền. Gia đình cô không thiếu thốn nhưng cô vẫn thích tự lập. Từ dáng dấp, làn da, gương mặt, cô đều vượt trội hơn người. Vì thế mà Huy đã đặt vấn đề bắt cặp với cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Huy là họ hàng xa của An Na, bạn thân của cô. Huy đẹp trai, thành đạt và ân cần. Có điều Huy thuộc giới tính thứ 3. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả mọi thứ bao giờ. Huy cần 1 người con gái để che mắt thiên hạ về giới tính thật của mình. Cô cũng đâu có mất gì. Huy không hề dấu diếm giới tính của anh với cô. Đơn giản vì Huy không muốn cô nảy sinh tình cảm với anh. Nói 1 cách khác, Thùy Anh hiện đang là 1 sugar baby cực kỳ sạch sẽ.
Xong xuôi, Thùy Anh soi lại mình trong gương, cũng cảm thấy bản thân mình muôn phần xinh đẹp. Cô đeo thêm 1 chiếc túi xách màu đỏ rồi xuống nhà.
Vừa bước ra đến cổng thì Thùy Anh đã thấy Đăng Duy đứng bên cạnh chiếc xe đua phân khối lớn, đợi cô từ bao giờ. Cậu ta mặc quần jean, cùng chiếc áo sơ mi trắng cổ dựng, mái tóc húi cua đơn giản vừa vặn tôn lên được đầy đủ đường nét nam tính nghịch ngợm, cũng không kém phần đẹp trai của cậu ta. Cậu ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc BMW đen bóng bên cạnh, thong thả nhả từng vòng khói thuốc vào hư không.
Đăng Duy đã theo đuổi cô từ thời cấp 3. Cậu ta là 1 học sinh cá biệt, luôn thích chơi nổi bằng cách đua xe, đánh nhau, trốn học, khiến cho phụ huynh lẫn giáo viên đều đau đầu. Ấy thế mà vừa rồi, cậu ta đậu thủ khoa đại học Ngoại Thương. Thùy Anh đang là sinh viên năm thứ 3 của đại học Ngoại Thương, còn Đăng Duy là sinh viên năm nhất.
Vừa nhìn thấy Thùy Anh, Đăng Duy vội vã tắt thuốc bỏ vào thùng rác, lại gần bảo:
- Tối nay đi chơi với tớ được không?
Thùy Anh lắc đầu, nhìn sang phía Huy:
- Tôi có hẹn rồi.
Vừa thấy Thùy Anh ra đến cổng, Huy cũng xuống xe mở cửa cho cô vào. Thùy Anh mỉm cười chào Huy rồi nhẹ nhàng chui vào trong xe.
Đăng Duy giận dữ bảo cô:
- Phải thế nào cậu mới chịu nhận lời tôi. Cậu muốn tôi học hơn cậu, tôi đã đỗ thủ khoa ĐH Ngoại Thương. Như thế còn chưa đủ sao?
Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, Thùy Anh vẫn không nhìn Đăng Duy, cô chỉ nói 1 câu gọn lỏn:
- Bao giờ cậu mới hết trẻ con đây?
Chiếc xe lăn bánh nhanh dần, Thùy Anh nhớ lại kỷ niệm của 3 năm trước, khi cô còn là học sinh lớp 12 còn Đăng Duy lớp 10...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro