Chap1: Ta là hoàng hậu... nhưng là hoàng hậu của bách tính.
- Người đâu mau đem hoàng hậu ra đánh 40 trượng cho ta.
Sở Kiều sắc mẹt nhợt nhạt, quỳ gối giữa cung điện. Lời của Trác Thần vang lên trước quần thần khiến nàng chỉ biết nở nụ cười chua xót.
Sở Kiều đôi mắt đẫm nước, chỉ còn lại chút hi vọng mong manh nhìn vào mắt chàng... Nàng chỉ mong nhìn thấy một chút tình yêu trong đôi mắt ấy... Nhưng... Tuyệt nhiên Không có.
- Ta là hoàng hậu. Là hoàng hậu của bệ hạ.
Nàng ngước đôi mắt đầy nước yếu ớt nhìn người nam nhân đang đứng ở trên cao nhìn nàng... Nam nhân đó có phải là phu quân của nàng hay không... Hình như không phải... Chàng chưa bao giờ xem nàng là nương tử.
Câu nói của nàng vừa vang lên Trác Thần liền bật cười, nụ cười của người nam nhân khiến nàng cả người như vỡ vụn.
- Nàng là hoàng hậu. Nhưng nàng chỉ là hoàng hậu... Không phải là hoàng hậu của ta.
Sở Kiều đau lòng nhịn không được cúi đầu cắn răng khóc, cả người nàng run lên mãnh liệt, môi đã ứa đầy máu tươi... phải nàng chỉ là hoàng hậu của bách tính, là bậc mẫu nghi thiên hạ của bách tính... Không phải của chàng.
- Còn không mau lôi Hoàng Hậu ra xử phạt cho trẫm.
Ánh mắt Trác Thần đầy tàn nhẫn nhìn người nữ tử phía xa bị đám thị vệ không thương tiếc kéo ra ngoài.
Sở Kiều yếu ớt quay đầu lại nhìn người nam nhân đang đứng trước ngai vàng không thương tiếc nhìn mình...
'Chàng... Chưa từng yêu ta Sao'
----
" Bốp Bốp"
Tiếng gậy va vào da thịt vang lên lanh lảnh giữa sảnh đại điện. Đám thị vệ nhắm mắt đánh thật mạnh vào nữ tử đang hốc máu liên tục phía dưới.
Nàng nằm đó nhìn các cung nữ không dám nhìn mình, ánh mắt nàng hướng đến Tử Uyên cười. Nàng đau đến mất đi cảm giác nhưng không cho phép bản thân mình ngất đi, chỉ cắn răng mở to mắt đến khi 40 trượng kết thúc.
Cuối cùng Sở Kiều cũng không chịu được, ngã lăn xuống trước sảnh đại điện lạnh giá...
- Hoàng hậu... Hoàng hậu.
Tử Uyên nhịn không được đau lòng hét lớn, nàng đẩy đám thị vệ ra ôm lấy Hoàng Hậu.
-----
Cùng lúc đó tại Linh Bảo điện.
Một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp mặc trên mình y phục được làm từ gấm góc lụa là tốt nhất đưa vào trong cung.
Gương mặt nàng ta hiện lên chút độc ác, bộ dạng hài lòng đang nhâm nhi tách trà thượng hạng trên tay.
- Ta đã từng nói với tỉ rằng ngồi lên ngai hoàng hậu sẽ chỉ toàn gai. Tỉ lại không tin... Haha... Tỉ tỉ thật tội nghiệp quá đi.
Thẩm Uyển ánh mắt độc ác đặt li trà xuống nhìn ả nô tì đang đứng bên cạnh.
- Hoàng hậu tỉ tỉ bị trọng thương. Thân là Quý Phi nên đến thăm mới phải phép.
Ả nô tỳ ánh mắt đắc ý nhìn chủ nhân của mình cười hoan hỉ. ..
Chuyện hoàng hậu có ý định cấu kết tạo phản chính là do ả và Thẩm Uyển làm ra... Cũng thật không ngờ... Mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến như vậy.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro