Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Phế Ngôi.

Sở Kiều ánh mắt lạnh lùng không có nổi một tia ấm áp, nàng nắm chặt cây kiếm trên tay đứng từ xa nhìn về đại điện.

Những câu nói của Thẩm uyển như mũi tên đâm xuyên tim nàng. Một giọt nước mắt nàng rơi xuống.... Ta... Hận chàng.

" Hoàng Hậu, mẫu thân người. Người có biết ai đã giết chết bà ấy hay không"

" Là chàng ấy, chính là chàng ấy. Người đã giết mẹ ngươi, chặt đầu bà ấy treo ở cổng kinh thành...  Hừ... Tiện nhân như ngươi lại không hề biết. Lại lấy kẻ thù làm phu quân".

" Ngươi có biết không. Năm đó Cố Hoàng Thượng đã ra lệnh chu di tam tộc, phụ thân ngươi bị chết oan ức... Khiến mẫu thân ngươi và ngươi tan nhà nát cửa... Mang tiếng xấu muôn đời... Ngươi còn muốn bên cạnh con trai của ông ta chăng? ".

" Ngươi đúng là ngu ngốc".

-----

Trác Thần ngồi trên ngai vàng không nói gì nhìn một số người bênh nàng,  một số khác lại muốn giết nàng.

Lòng hắn bỗng rối bời, Mẫu Thân, ta...  Sao ta lại đau lòng như vậy.

Bỗng cánh cửa cung điện vang lên tiếng động lớn. Một thân nữ nhi mặc y phục nữ hảo hán trên tay cầm thanh kiếm đi vào.

- Thần Thiếp tham kiến Hoàng Thượng. Nàng mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng cùng trầm trồ của quần thần bóng dáng nhỏ nhắn mạnh mẽ đi tới giữa đại điện.

Trác Thần mày bỗng nhíu lại, nàng...  Nhiếp Chính.  Phải... Đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thân ảnh của nàng 6 năm về trước. Nhiếp Nhi...

Sở Kiều ánh mắt sắc lạnh nhìn người nam Nhân ngồi trên cao.

- Chàng gọi ta đến đây làm gì? Nàng nhẹ nhàng nhìn hoàng thượng lên tiếng.

Trác Thần trong lòng có chút xao động,  giờ phút này chàng không muốn tổn thương nàng ấy.

- Hoàng thượng, hoàng hậu đã đến... Chúng ta nên bắt đầu thôi.

Trác Thần ánh mắt lạnh lùng cố giấu chút yêu thương nhìn nàng.

- Hoàng Hậu, ta hỏi nàng...  Nàng có thật có ý định tạo phản.

- Phải. 

Câu nói của nàng vang lên khiến quần thần bàng hoàng, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt không tin được.

Trác Thần nhíu mày không tin được nhìn nàng, sao nàng lại nhận tội.

- Nàng...

- Hoàng Thượng, hoàng hậu cũng đã nhận tội. Tội này không thể tha thứ, phế hậu,  chém đầu.

Trác Thần nhìn nàng cố gựng hỏi lần nửa.

- Ta hỏi lại nàng lần nữa nàng không tạo phản đúng không.

- Thiếp có tạo phản.

Giọng Sở Kiều vang lên trong đại điện to rõ ràng đến đau lòng. Trác Thần nhíu mày... Nàng thật sự muốn chết.

- Vậy được.  Truyền chỉ của trẫm Phế ngôi hoàng hậu.

Sở Kiều đau lòng nhìn nam nhân đứng trên cao nhìn nàng, chàng... Cớ sao lại trêu đùa thần thiếp như vậy.

Nàng mở miệng đau lòng lên tiếng,  ánh mắt dịu dàng nhu mì giờ đây đã hóa thành thù hận.

- Bệ Hạ, người muốn phế ta như cách Cố Hoàng Thượng phế ngôi Trịnh Giáp Hoàng Hậu?

Câu nói của nàng vang lên khiến các quần thần trầm trồ kinh ngạc, đây là điều cấm kị đối với hoàng thượng... Sao nàng ta dám???

Trác Thần ánh mắt chuyển từ yêu thành hận, chàng hiện lên tia chua xót cùng lãnh khốc nhìn nàng.

- Nàng vừa mới nói cái gì.

Sở Kiều lòng đau như cắt, là chàng... Là chàng đã giết mẫu thân ta.
.

Nàng bước từng bước lên bậc thang đi đến cạnh Trác Thần.  Ánh mắt chua xót cùng cực nhìn chàng.

- Ta nói chàng muốn phế ta như cách phụ thân chàng phế phụ mẫu của chàng hay sao.

- Nàng dám...  Trác Thần ánh mắt đầy tia máu đỏ, sự tức giận trong con ngươi chàng thật dọa chết người khác... Nhưng trong giờ phút này...  Chàng đâu dọa được Sở Kiều nữa.

- Tại sao ta lại không dám với người đã giết mẫu thân ta... Là ngươi... Ngươi đã giết bà ấy... Đã treo đầu bà ấy trước kinh thành... 

Sở Kiều đau lòng kinh hãi hét lớn,  nàng hướng hoàng thượng đầy thù hận cùng nước mắt.

Trác Thần ngơ ngác, Sao nàng lại biết chuyện này...  Vả lại hắn lại sợ nàng biết chuyện này... Hắn đau lòng vì nàng sao...

Nàng vừa phát ra câu nói lập tức tất cả quan lại như vỡ oà, họ che miệng không tin được nhìn nàng.

- Hoàng.. Hoàng hậu là Nhiếp Chính sao???  Là con gái của Nhiếp Viễn...  Phản nghịch bị chu di tam tộc đó sao... Sao'nàng ta còn sống...

Tiếng quần thần vang lên làm nàng mất hết cảm giác đau, nàng nhìn Trác Thần bật cười chua xót.

- Phụ thân ta là phản nghịch, ta cũng là phản nghịch. Haha...  Phản nghịch lại làm hoàng hậu, phản nghịch lại một lần nữa lại bị vu khống là phản nghịch... Haha.

Trác Thần ánh mắt xoẹt qua tia đau thương nhìn nàng. Nhưng hình ảnh mẫu thân chàng lại hiện lên khiến chàng tức giận tiến lên bóp lấy tay nàng. Nàng giống hệt mẫu thân nàng vậy...  Nữ nhân độc ác đã giết chết mẫu thân chàng... Khiến bà phải chết thảm...

Sở Kiều đau nhức, nàng khẽ nhíu mày nhìn chàng.

- Sao vậy. Ngay từ đầu chàng đã biết ta là ai lại muốn nạp ta làm hậu. Chàng.. Haha... Chàng giống hệt như tên cẩu hoàng đế Trác Nhiên...

Câu nói vừa phát ra Trác Thần tức giận quật ngã nàng, Sở Kiều không giữ được thăng bằng ngã lăn xuống từng bậc thang... Nằm giữa đại điện...

Nàng nằm đó nhìn người nam nhân mình từng yêu đến tê tâm liệt phế... Cũng vì chàng mà đau đến tê tâm liệt phế...

- Mẫu thân ta...  Phụ thân ta...  Đều do một tay Phụ tử chàng gây ra. Sao ông ta có thể giết phụ thân ta, đổ tội phản nghịch cho phụ thân ta. Làm ông ấy phải chết trong oan ức.

-...

- Còn chàng. Chàng cũng đâu khác gì phụ thân chàng. Chàng đã giết mẹ ta... Còn chặt đầu bà ấy treo trước kinh thành... Vậy mà ta không hề biết gì hết... Lại lấy chàng... Haha... Ta... Haha...

- Mẫu Thân nàng đã giết mẫu hậu ta... Là bà ấy có lỗi với ta trước...

Trác Thần tức giận hét lên.

Sở Kiều bật khóc, cuối cùng cô cũng khóc... 

Sở Kiều nằm dưới sảnh điện khóc rất lâu rất lâu.

Bỗng nàng lau khóe mắt hướng đến người nam nhân kia.

- Còn bây giờ đến chuyện của chúng ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro