Chap 7: Hận đến tê tâm liệt phế.
Trác Thần một thân y phục của hoàng thượng, cầm bó hoa bách hợp lại gần một ngôi mộ sau tẩm cung của chàng.
Ánh mắt Trác Thần chợt bi sầu vạn cổ, chàng nửa ngồi nửa quỳ xuống, bàn tay thô to chạm vào bia mộ.
- Ngạch nương, Trác Nhi đến thăm người đây.
Trác Thần cười buồn, tay không nỡ buông khỏi mộ.
- Ngạch nương nhớ ta không, còn ta thì rất nhớ người.
-...
- Ngạch nương, có phải người chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không. Cái ngày con tự tay giết chết con gái của Nhiếp Gia, lấy lại công bằng cho người.
-...
- Người còn nhớ lúc bé con đã hứa với người sẽ lên làm vua của Sila, trở thành một vị vua anh minh chính trực... Trị vì một đất nước mà bách tính được an yên hay không?.
-...
- Vậy sao người lại nhẫn tâm bỏ lại Trác Nhi. Ngạch nương trác nhi làm hoàng thượng chỉ vì muốn nhìn Ngạch nương sống an nhàn, trở thành Thái Hậu được quần thần tôn kính...
Nói đến đây mắt Trác Thần chợt hiện lên tia tàn nhẫn, là tại bà ta... Bà ta đã giết mẹ chàng.
.
.
.
Chàng đã từng thề trước mộ của mẫu thân mình rằng sẽ tự tay giết nàng. . Chỉ tiếc rằng Bệ Hạ chàng đã yêu nàng đến mức.. Sâu đậm.
----
- Hoàng hậu, nếu nàng muốn ta có thể toại nguyện để nàng rời khỏi cung.
- Chàng hận ta nhiều đến thế sao. Vì điều gì.
- Sở Kiều, nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu nàng. Nhưng kiếp này chúng ta tuyệt nhiên vô duyên vô phận.
----
Từ ngày đó ở cung điện của nàng trở đi Hoàng Thượng không còn tìm đến nàng. Hoàng Thượng và nàng như lời chàng ấy nói.
Hai sợi chỉ không nối liền...
Nàng đã hết lòng... Nhưng chàng không nhận lấy... Chàng nói ta phải làm sao.
- Hoàng hậu, người bị vu khống tạo phản, Thẩm Uyển đã tạo bằng chứng xác thực đưa cho hoàng thượng. Người sắp chết rồi người không biết hay sao.
Tử Uyên quỳ trên sàn nức nở nhìn nàng.
Sở Uyển chỉ cười, số đã định... Trời đã định.
- Tử Uyên, ta... Hoàng Thượng đã nói với ta... Kiếp này thì không được.
Tử Uyên đau lòng nhìn cô.
- Hoàng hậu, chỉ cần người xin hoàng thượng xem xét lại hoàng thượng nhất định sẽ làm.. Hoàng thượng là vua anh minh, người sẽ không để người chết như thế. Người không thể chết oan ức vì tiện nhân họ Thẩm kia được.
----
Thẩm Uyển cầm lấy khăn tay tỉ mỉ nhìn nó.
- Chuyện tạo phản, phụ thân tốt nhất nên đổ hết tội lên người Hoàng hậu cho ta. Nhân cơ hội này phải diệt trừ hậu họa.. Nếu không tuyệt nhiên con sẽ không thể làm Hoàng Hậu.
- Hoàng Thượng không dễ qua mặt như vậy đâu.
- Phụ thân yên tâm, Hoàng Thượng ngay từ đầu đã biết không phải Hoàng Hậu làm nhưng vẫn làm lơ để Hoàng Hậu bị hành hạ là bởi vì.
- ...
- Mẫu thân của Hoàng Hậu đã giết Thái Hậu điện Hạ.
- Con nói cái gì.
- Năm đó, Nhiếp Gia có công lớn với triều đình nhưng lại bị vu khống. Cố hoàng thượng đã bị nịnh thần che mờ mắt mà giết quan thanh liêm. Không hiểu sao tru di tam tộc nhưng mẫu thân và ả ta vẫn sống sót trốn đi.
-..
- 10 năm sau, mẫu thân nàng ta đã quay lại giết Thái Hậu điện hạ ngay trước mặt Thái Tử Trác Thần. Mặc dù Thái hậu vô tội nhưng vì hận Cố Hoàng Thượng mà mẫu thân nàng ta đã giết bà ấy. Sau đó bà ta đã bị Trác Thần giết chết phơi xác ở cổng kinh thành.
-..
- Còn ả ta lại không hay không biết. Chỉ biết mẫu thân đã mất khi mới tròn 15 tuổi. Sau đó phiêu bạt giang hồ. Không hiểu sao năm đó lại quay về Sila này... Rồi lại lọt vài mắt xanh của Thái Tử.
-...
- Nhưng sau đó chàng ấy đã nạp nàng ta làm Hậu vì muốn trả thù mà thôi. Năm đó Thái Tử chỉ có Thái Hậu là chỗ dựa, Cố Hoàng Thượng căn bản không thương yêu gì Thái Hậu điện hạ, chàng cũng bị phụ thân ghẻ lạnh, anh từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương từ phụ thân chàng, còn Thái Hậu bà ấy đã vì Thái Tử mà cố gắng nhẫn nhục sống, bị các thê thiếp của hoàng thượng khinh bỉ, xỉ nhục vì bà ta xuất thân không phải chính thất, cho đến khi Thái Tử đã trưởng thành sắp lên làm hoàng đế, bà ấy cuối cùng cũng được sống tử tế, cuối cùng thái tử lại nhìn mẹ mình bị giết trước mặt vào ngày đăng cơ, chàng căn bản vì mẹ nên mới lên làm vua ,nỗi đau lớn tới vậy chàng ấy chính là khắc cốt ghi tâm.
-...
- kiếp này, hoàng thượng tuyệt nhiên sẽ hận chết Hoàng Hậu.
-----
Trác Thần ngồi trên ngai vàng nhìn xuống các quần thần.
- Hoàng Thượng. Bây giờ chúng khanh đã có bằng chứng Hoàng hậu tạo phản.. Hoàng Thượng à... Đã đến lúc phế hoàng hậu rồi.
Trác Thần lạnh lùng ngồi đó nghe quần thần nói chuyện của nàng. Chàng biết nàng không làm. Nhưng ngay từ đầu mục đích của chàng là muốn nàng sống không bằng chết... Cớ sao lại đau lòng.
---
Sở Kiều đang ngồi để Tử Uyên chải lại tóc... Bỗng tiếng Thẩm Uyển vang lên lanh lảnh.
- Hoàng Hậu.
Sở Kiều nhìn cô ta cuối cùng cũng chịu tháo cái mặt nạ xuống. Khuôn mặt ác độc không một chút che dấu.
Nàng phất tay ý bảo các cung nữ ra ngoài, Tử Uyên cũng không ngoại lệ.
- Hoàng Hậu sắp chết rồi, còn đẹp đẽ như vậy để làm gì.
- Hỗn xược.
- Haha, ta hôn xược. Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn già mồm.
- Ta sẽ không ngồi yên chịu tội đâu... Ngươi đừng nằm mơ.
- Ô. vậy sao thưa hoàng hậu... Vậy trước tiên người để ta kể một câu chuyện cho người nghe đã được không.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro