Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhiếp Chính

Sở Kiều ngồi ở trên giường, ánh mắt nàng có chút ngẩn ngơ.

Tử Uyên không nói cho nàng biết chuyện Hoàng Thượng đến thăm nàng. Nếu không nàng sẽ lại si mê ôm lấy hi vọng hão huyền.

---

" Choang".

Tiếng li trà vỡ vụn dưới sàn, Thẩm Uyển nhíu mày tức giận nhìn ả nô tỳ thân cận.

- Đã làm tới mức này, ta đã tự tay giết chết con mình chỉ để hoàng thượng phế ả. Hoàng thượng lại đến tẩm cung thăm ả ta?

Ánh mắt Thẩm Uyển càng ngày càng lộ ra tàn độc, ngón tay thanh mảnh nắm chặt thành đấm.

- Nhiếp Chính, tiện nhân nhà ngươi.

----

Đêm nay trăng thanh gió mát,  nàng thân thể xinh đẹp mặc y phục mỏng manh ngồi ở vườn hoa trong thẩm cung.

Bỗng nàng nhíu mày quay người về hướng phát ra tiếng động.

- Bệ... bệ hạ.

- Nàng vẫn sắc bén như vậy.

Trác Thần cả người tản mác mùi rượu, chàng Đi lại gần nàng. Nhếch môi cười như không cười.

Sở Kiều hơi bất ngờ, nàng không nghĩ Hoàng Thượng sẽ lại bước vào đây.

- Hoàng Thượng,  đã muộn rồi. Sao người không về cung điện.

Trác Thần bật cười,  có lẽ vì rượu vào chàng mới có thể vứt bỏ bức tường thép mà trực tiếp chính diện nhìn vào nàng.

Đã lâu lắm rồi... Chàng mới dùng ánh mắt và thái độ này thoải mái,  bình thản nói chuyện với nàng.

- Ta thật sự không biết khi nào sẽ bị hoàng hậu giết chết.

Sở Kiều đau lòng, từ bao giờ trong lòng Hoàng Thượng, ta chỉ là dạng nữ nhân lòng dạ rắn rếp.

- Ta đã gần như quên mất nàng từng là một hảo hán tử đích thực. Nàng văn võ song toàn...  Ta sắp quên mất điều đó.

Sở Kiều gật đầu cười thê lương, không chỉ Hoàng Thượng sắp quên mà ngay bản thân nàng cũng không còn nhớ mình từng là một nữ nhân phiêu bạt giang hồ, nàng giỏi võ nghệ, nàng đi khắp nơi để cướp của người giàu chia cho người nghèo trong thiên hạ.

Vậy mà khi làm hoàng hậu của chàng... À không... Là làm hoàng hậu của bách tính. Ngay cả tên thật của mình nàng cũng đã quên mất. Nàng sống với tên khác thân phận khác,  từ một nữ nhân dịu dàng, trong trẻo, lắm lúc mạnh mẽ tinh nghịch trở thành một nữ nhân yếu ớt,  chỉ biết cam chịu,  và...  Một nữ nhân Điềm đạm đến nhạt nhẽo.

Trác Thần có chút đau xót nhìn nàng, nàng như đóa hoa xinh đẹp đứng trong trận tuyết lớn. Chàng nhịn không được muốn vươn tay lên chạm vào gương mặt nàng nhưng...  lại hạ xuống.

Gương mặt nàng mới xinh đẹp, dao động lòng người làm sao. Chàng lắc mạnh đầu, cho là do rượu vào nên mới phát giác những cảm xúc lạ kì ấm nóng lan tràn từ tim... Chàng cũng không biết... Chàng đã yêu hoàng hậu.

Bỗng Trác Thần ném lại phía nàng một vật. Bản năng của Sở Kiều bỗng trỗi dậy,  nàng điêu liệu nhận lấy thanh kiếm dài trong tay ngây ngốc nhìn chàng.

- Nhiếp... À không. Sở Kiều... Trác Thần nhìn về phía nàng, bóng dáng chàng bỗng cô độc đến lạ...

- ... Sở Kiều cười khổ,Chàng... Suýt đã gọi tên ta sao.

- Tỉ võ với trẫm.

Sở Kiều có chút bất ngờ, nhưng nàng không từ chối. Nàng cũng muốn biết con người lúc trước của nàng có còn ở trong nàng hay không.
Nàng đặt thanh kiếm xuống bàn, lấy thắt lưng buộc cao tóc lên, hai tay thanh mảnh tỉ mỉ cầm lấy thanh kiếm,  rút nó ra...

Ánh mắt nàng lại chợt như những năm về trước...

Như ngày đầu tiên chàng nhìn thấy nàng... Cứu nàng... Lúc nào bị quân lính bắt lại vì tội trộm lương thực.

----

Sở Kiều thở dốc ngồi dưới cỏ nhìn Trác Thần ngồi bên cạnh.

Chàng nhìn lên bầu trời,  nơi có những ánh sao.  Bỗng chàng bật cười ..là nụ cười chế diễu. Từ khi làm vua của Sila... Chàng ngoài bản tấu chương dài từ trong cung ra đến ngoài kinh thành thì chẳng còn thấy gì khác.

Đã lâu rồi... Mới lại có tâm trạng ngắm trăng trên trời.

Bỗng chàng quay lại nhìn người nữ nhân trước mặt.

- Giá như nàng đừng là nhiếp chính thì tốt biết mấy.

Sở Kiều không nghe thấy người nói gì vừa quay lại đã thấy Trác Thần đăm chiêu nhìn mình.

- Người nói cái gì.

Trác Thần bỗng ôm lấy nàng đè nàng xuống cỏ, ánh mắt chàng đăm chiêu nhìn nữ nhân trước mặt.

- Hoàng hậu...  Nàng ... Trác Thần ánh mắt hiện lên tia chua xót... Giá như năm đó ta không cải trang thành dân thường ra khỏi cung, giá như năm đó ta không quay lại cứu nàng... Giá như năm đó mẫu thân nàng không giết mẫu thân ta..  Giá như... 

Nàng không phải là Nhiếp Chính.

----
Trác Thần ngồi trên ngai vàng, bỗng một giọt nước mắt chàng rơi xuống.

- Mẫu Thân,  con sẽ trả thù cho người.

- ...

- Cho dù ta có yêu nàng nhiều như thế nào thì... Nhiếp Chính... Kiếp này không được rồi.

Bóng dáng người quân tử cô đơn ngồi giữa đại điện lớn...  Nhiếp Chính... Ta... Yêu nàng... Nàng có biết không.

----

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro