Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nước mắt của Mĩ Nhân.

Chàng đã từng nói chàng chỉ yêu mình ta.

Chàng từng nói sẽ chỉ có mình ta là thê tử, chỉ có mình ta là hoàng hậu.

Trong đêm tân hôn, ta một thân y phục đỏ, trên đầu vẫn còn che khăn ngồi xổm dưới đất nhìn chàng trên cao.

Ta cười thê lương hỏi chàng rằng:

- Sao chàng không giữ lời hứa.

Chàng đã cười, nụ cười lạnh đến thấu xương, người nhìn ta nói rằng.

- Nàng là hoàng hậu duy nhất...  Của thần quốc này còn gì.

Ta nhìn chàng bật cười lớn... Chàng không hiểu hay vốn dĩ không muốn hiểu...

- Rốt cuộc chàng cũng chưa từng thật lòng yêu ta.

-----

Trên giường lớn một thân nữ nhân xinh đẹp thanh thuần như đóa lê nở rộ đầu mùa... Xinh đẹp, trong trẻo làm sao.

Sở Kiều nằm đó toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nàng nhắm nghiền cả người có chút cử động... Hình như nàng lại gặp ác mộng.

- Hoàng hậu,  người sao rồi.  Tử Uyên vừa bưng thau nước bước vào liền hoảng hốt chạy lại phía nàng.

Sở Kiều yếu ớt mở mắt, nàng lại mơ thấy chàng rồi.

- Hoàng hậu, vết thương của người đã lành hẳn. Người đã có thể ra ngoài tẩm cung rồi. Tử Uyên vui vẻ hướng nàng nói, cả tháng nay vì bị trọng thương thân thể yếu ớt khiến nàng chỉ có thể ở một chỗ trong Tẩm cung.

Sở Kiều mỉm cười gật gật đầu.

- Thật may ta vẫn còn có thể ra ngoài nhìn hoa.

Tử Uyên bỗng nín lặng, nàng là cung nữ thấu thị hoàng hậu nhất. Lời nàng nói ra đau đến xé lòng.

----

Ngự hoa viên của hoàng cung chính là  thứ quý báu nhất,  đẹp đẽ nhất của đất Nước Sila này rồi. 

Sở Kiều chỉ cài một chiếc trâm cài tóc, mái tóc nữ nhân dài dịu dàng buông xõa trong không gian, trêu đùa cùng gió mây. 

Nhìn thoáng qua làm sao biết nàng lại là bậc mẫu nghi thiên hạ.  Nhìn nàng giản dị đời thường tới mức cứ ngỡ như thứ phẩm được hoàng thượng ngắm nhìn thoáng qua, không có ân sủng gì.

Bỗng chất giọng trong trẻo hòa nhã của Thẩm Uyển từ phía sau vang lên.

- Ấy, Hoàng hậu trọng thương còn chưa lành hẳn cớ sao người lại ra khỏi cung.

Sở Kiều đang ngồi vuốt ve đóa hoa bách hợp nghe tiếng nữ nhân lên tiếng liền đứng dậy, cả người bỗng tỏa ra khí thế uy nghi đến dọa người.

Nàng ta vừa thấy nàng quay lại khuôn mặt liền hớn hở muốn chạy lại chạm vào người nàng liền bị Tử Uyên tiến lên chặn lại.

- Thẩm Quý Phi,  người chưa hành lễ với HOÀNG HẬU. Tử Uyên hai mắt mở to trừng thẳng vào ả.

Thẩm Uyển bị nàng ta làm mất mặt, bàn tay trong y phục nắm chặt thành đấm.

' Tiện nhân nhà ngươi,  đợi đấy'.

Thẩm Uyển gương mặt hòa nhã xinh đẹp hướng đến nàng hạ thấp người xuống.

- Thần thiếp xin tham kiến Hoàng Hậu.

Sở Kiều cười cười nhìn cô.

- Thẩm Quý Phi, ta nghe thân thể nàng cũng không được khỏe. Nàng không nên mặc đồ phong phanh như vậy.

Nghe Sở Kiều nói xong ả liền lấy khăn tay che miệng nhu mì cười. Nhẹ nhàng hướng hoàng hậu nàng, ả Lên tiếng.

- Thần thiếp đa tạ hoàng hậu ân sủng, hoàng thượng cũng đã dặn dò thiếp chuyện này, có điều thiếp thấy hoàng hậu thân thể không được khỏe làm sao thiếp dám ăn ngon ngủ yên được thưa người.

Sở Kiều đang cười bỗng nụ cười trên môi nữ tử đượn buồn lạ thường.  Nàng...  Từ đầu đã định sẵn là người thua cuộc.  Là hoàng hậu lại bị Quý Phi xem thường, nương tử lại bị phu quân mình ghét bỏ.  Nói xem... Nàng có phải đã định là người đáng thương nhất hay không.

Vừa định lên tiếng bỗng nàng nghe thấy tiếng thái giám lên tiếng.
- Hoàng thượng giá đáo.

Sở Kiều và Thẩm Uyển cùng lúc cúi thấp người cung kính. Có điều nàng không mở miệng chào hoàng thượng.

- Được rồi. Không cần khách khí như thế.

Trác Quân một thân mặc long bào, uy nghi tuấn tú tiến lại gần. Chàng không nhìn Sở Kiều, chỉ ân cần nhìn Thẩm Uyển.

- Ta đã dặn dò nàng không được mặc phong phanh như vậy. Sẽ bị cảm.

Thẩm Uyên ánh mắt gian xảo nhìn lé qua thần sắc của Sở Kiều,  quả nhiên gương mặt nàng hiện lên chua xót cùng cực.

- Thần thiếp đã biết,  chàng...  Ý thiếp là hoàng thượng không cần quá lo lắng như vậy.  Nàng ta mỉm cười dịu dàng với Trác Quân, rồi nằm gọn trong vòng tay chàng.

Sở Kiều mong manh đứng đó không nhìn,  nàng chỉ đứng đấy nhìn những đóa hoa.  Nàng không nói gì ngón tay thon dài xách y phục dài, chân trần bước đi lại vườn hoa.

- Ta không cần chàng.  Sở Kiều nói nhỏ, hai mắt đã đẫm nước đi một mạch về vườn hoa không có chút chần chừ do dự.

----
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro