Chap 10: Kết thúc.
Đêm nay Trác Thần lại ngồi ở sảnh đại điện phê duyệt tấu chương.
Bỗng có người tiến lại gần chàng.
- Hoàng thượng.. Có thích khách.
- Bảo tất cả thị vệ lui ra, ai kháng lệnh. chém.
- Nhưng hoàng thượng... Như vậy rất nguy hiểm.
- Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
-----
Trác Thần ngồi ở bàn mải mê phê duyệt tấu chương. Bỗng cửa đại điện mở ra.
Một nữ Nhân cầm ô, mang khăn che nửa mặt ( Như hình). Thân thể nhỏ bé cầm cây kiếm đi vài trong.
Trác Thần ngước lên ngồi trên ngai vàng nhìn nàng.
- Nàng đến rồi sao.
Sở Kiều rút kiếm ra ném vỏ ở Cửa, đi lại giữa sảnh điện.
- Chàng biết ta sẽ đến... Sao không trốn.
- Ta không muốn trốn.
Trác Thần không mặc long bào, chàng mặc y phục của nam hán tử bình thường.
- Ta đã từng nói.. Nếu bệ hạ không giết ta. Ta sẽ giết chàng.
Sở Kiều nói rồi tháo khăn cùng ô xuống gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn thẳng chàng.
- Hôm nay ta sẽ báo thù cho mẫu thân và phụ thân ta. Ánh mắt nàng giây phút này chỉ còn thù hận.
Sở Kiều ánh mắt đầy thù hận, cô chĩa mũi kiếm vào hướng Trác Thần.
- Chúng ta đã đi quá xa rồi.
Câu nói của Trác Thần vang lên khiến Sở Kiều không kiềm được đau lòng. Nàng nhìn hắn từ trên ngai vàng tuấn tú bước xuống... Bóng dáng nam nhân quen thuộc như 6 năm trước...
- Là cha ta giết cha nàng. Là mẹ nàng giết mẹ ta. Là ta giết mẹ nàng.
- Và giờ ta sẽ giết chàng.
Sở Kiều cố nén đau thương tàn ác nhìn Trác Thần.
- Sao chàng có thể giết bà ấy, treo đầu bà ấy ở cổng thành.
-...
- Sao chàng lại lợi dụng ta, lại nạp ta làm hậu..
- ..
- Sao chàng... Không yêu ta.
Sở Kiều đau lòng cuối cùng lời tận đáy lòng cũng thốt thành tiếng.
- Ta nói yêu nàng...nàng tin không.
- Chàng nói dối chàng chưa từng yêu ta.
Trác Thần nhìn nàng đau lòng nói.
- Ta làm sao có thể yêu con gái của người đã giết mẫu thân ta. Ta là sao có thể yêu con gái của người nữ nhân độc ác ấy. Mẫu thân ta ....( đã cứu mẹ con nàng, lại bị chính người mình cứu giết chết) .
" Phập"
Sở Kiều hai mắt mở to nhìn chàng, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
- Trước khi đến đây ta cũng đã đâm xuyên người Thẩm Uyển... Chặt đầu nàng ta đem đến Thẩm phủ. Ta thật sự cũng muốn biết cảm giác Thẩm Nhạc khi nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì.
-.. .
- Ta muốn nhìn ông ta đau đớn tận cùng như cách ông ta vu khống phụ thân ta tội phản nghịch.
Nàng nhìn mũi kiếm trên tay nàng đâm thẳng vào ngực trái người nam nhân. Ánh mắt cứng rắn độc ác nhìn Trác Thần.
Trác Thần có chút bất ngờ, sau đó là ánh mắt bình thản. Bình thản đến thê lương...
- Xem như ta trả hết nợ cho nhạc phụ nàng.
Sở Kiều nhịn không được đau lòng bật khóc nàng nhìn Trác Thần hét lên.
- Sao chàng không né tránh.
- Ta xin lỗi.. Ta có yêu nàng... Nhiếp nhi.
Trác Thần bật cười, Sở Kiều bỗng như phát điên nàng đẩy mạnh mũi kiếm xuyên qua người Trác Thần.
Trác Thần bật cười, cuối cùng thay vì tự tay giết nàng. Ta chọn cách để nàng giết ta.
- ĐỪNG GỌI TA LÀ NHIẾP NHI. TA KHÔNG PHẢI NHIẾP NHI CỦA NGƯƠI.
- Nhiếp Chính... Ta xin lỗi... Hực...
Trác Thần nhíu mày máu từ miệng chàng vương vãi ra sàn.
- Nếu... Nếu có kiếp sau. Ta sẽ yêu nàng.. Bởi vì ở đó ta không phải ta...nàng cũng không phải nàng.. Ở kiếp này.. Hực.
Sở Kiều bật khóc nhìn Trác Thần ngã qụy trước mặt..
- Giá như hôm đó chàng giết ta.. Ta sẽ không giết chàng.
- Nữ nhân ngốc.. Ta yêu sẽ không giết người mình yêu, nàng biết không... hực.
Trác Thần rút lưỡi kiếm đau đớn nằm dưới sàn nhìn Sở Kiều. Có một điều mà chàng rất muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, cũng không kịp mở miệng đó chính là năm đó ngạch nương của chàng đã âm thầm cho người hộ giá hai mẹ con nàng ra khỏi đất nước sila... Chính bà là người đã cứu sống hai người họ. Chỉ tiếc rằng lòng tốt của ngạch nương không được báo đáp ngược lại còn bị mẫu thân nàng đâm thẳng kiếm vào tim... Từng nhát từng nhát một.
Lòng chàng đau như cắt...
- Xin lỗi.. Nhiếp Chính.
- Ta hận chàng... Trác Thần... Phụ thân ta đã mang tiếng tạo phản. Ta đây sẽ thay ông ấy tạo phản..
- ..
Trác Thần đau lòng nằm giữa vũng máu gật đầu... Kiếp này quả thật không được rồi. Một giọt nước mắt chàng rơi xuống...
Nhiếp Chính... Ta yêu nàng.
Sở Kiều đứng đó ánh mắt đau đớn nhìn Trác Thần nằm trên vung máu đã không còn hơi thở.
Nàng đưa tay lên bụng nhìn nam nhân nằm dưới vũng máu.
- Ta chờ chàng kiếp sau.
----
" Hoàng Hậu điện hạ".
Nhiếp chính ngồi trên ngôi hoàng đế nhìn quần thần đang quỳ gối trước mặt mình.
- Các Ái Khanh bình thân...
Phải. Ta... Là hoàng hậu điện hạ của sila... Là nữ vương của Sila.. Kiếp này.
-----
3 năm sau.
Một nữ nhân xinh đẹp chân trần đi trên cỏ giữa rừng hoa mênh mông. Thân hình xinh đẹp mặc y phục của thiếu nữ gương mặt hồng hào, xoay tròn cười tươi giữa những đóa hoa.
- Mẫu hậu. Bỗng từ xa tiếng tiếng một đứa trẻ treo trẻo khả ái vang lên .
Nàng nghe liền quay đầu lại nhìn đứa trẻ đáng yêu phía xa xa đang chập chững chạy lại phía mình.
Nàng nhìn hai cái răng hàm dưới của con trai mình bật cười... Thật đáng yêu.
- Trác Liêm. Con tìm mẫu hậu có chuyện gì. Nàng thân hình xinh đẹp ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé.
Trác Liêm hai bàn tay mũm mĩm để trên má nàng, hôn lên môi nang.
- Tử Uyên Tỉ nói hôm nay Mẫn hậu sẽ đem ta đến gặp Phụ Thân ta.
Sở Kiều bật cười ôm lấy đứa trẻ tuấn tú chạy nhanh qua những cánh rừng hoa.
Chân trần nàng dừng lại trước một cây đại thụ lớn.
- Mẫu Hậu... Phụ thân ta đâu? Giọng nói trong trẻo chớt chát của đứa trẻ vang lên. Hai mắt tròn xoe nhìn nàng...
Nàng ngồi xuống nhìn ngôi mộ lớn bên cạnh cây đại thụ.
- Đây này.
Đứa trẻ bĩu môi nhìn nàng, nàng bật cười. Khuôn mặt nàng rạng rỡ... Đứa trẻ này giống hệt Trác Thần.
Nàng quay lại nhìn ngôi mộ.
- Trác Thần, em đem Trác Liêm đến thăm chàng đây.
Đứa bé không hiểu gì nhưng vẫn quỳ gối trước một chàng, đôi bàn tay đưa lên môi rồi đặt xuống ngôi mộ. Lặp lại như thế rất nhiệ lần.
- Phụ Thân, Trác Liêm cùng mẫu hậu đến thăm người.
Sở Kiều bật cười ôm lấy Trác Liêm trắng trẻo như cục bông.
- Mẫu Hậu, vậy khi nào ta mới thấy chân dung của Phụ Thân vậy?
Sở Kiều bật cười ôm lấy Trác Liêm vỗ vỗ lưng con trai.
- Trác Liêm, khi nào con lớn lên đứng trước gương. Con sẽ nhìn thấy phụ thân mình.
- Oaa... Thật sau mẫu hậu.
- Thật. Bởi vì Phụ Thân giống hệt Trác Liêm vậy đó.
-----
Sở Kiều ngồi trước ngôi mộ nhìn Tử Uyên cùng Trác Liêm đang trêu đùa cùng nhau giữa rừng hoa mênh mông.
Nàng bật cười quay lại hạnh phúc nhìn ngôi mộ.
- Chàng... Kiếp sau. Chàng phải là người tìm tới ta đấy. Ta giận rồi... Khồn tìm chàng nữa đâu.
-----
------END ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro