10
___Không phải...Ảnh Tùy.. ..ngươi cớ sao...lại yêu ta đến dường này.. ....Ảnh Tùy... Ta biết phải làm sao đây.......
_......Ta...ngay cả bây giờ..cũng không biết có giữ được cái mạng mình nữa hay không đây....
Bích Y gục trên sàn nhà lạnh lẽo,tay ôm chặt lấy ngực trái của mình. Trái tim y đau, đau tựa bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua.
___Ta phải làm sao đây, ai đó..ta phải làm sao đây..cứu ta với. ..
Lí trí như bị đập nát, giờ đây Bích Y chẳng còn gì ngoài nỗi thống khổ và đau đớn, y vụt dậy tuyệt vọng bước thật nhanh xuống lầu rồi lao thẳng ra ngoài
Tất nhiên làm sao có chuyện Tú Bà và tay sai của ả để yên, hai gã to khỏe lập tức túm chặt lấy Bích Y
-"Bích Y! Ngươi điên à! Muốn trốn khỏi đây sao? Các người giữ chặt hắn lại" Tú Bà đứng đằng sau lớn giọng quát
-Aaaaaaa! THẢ TA RA! TA KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY!
Bích Y chống cự quyết liệt, y giãy dụa la hét điên cuồng, gương mặt thì giàn dụa nước mắt
-THẢ TA RA !KHÔNG! KHÔNG! TA MUỐN RA KHỎI ĐÂY! ẢNH TÙY ! CỨU TA AAAA
-" Câm mồm ngữ súc sinh! Tính làm loạn à! " mấy tên tay sai bu lại đấm, đánh vào người Bích Y khiến máu mồm, máu mũi y phun ra ,hòa vào những giọt nước mắt trên mặt làm bộ dạng y lúc bấy giờ thật thê thảm.
-" Chậc ! Chậc! Cái gì mà ồn ào thế hả ?"
Vừa đúng lúc lũ ác nô của Phác Hữu Thiên đến, thấy Bích Y đang chật vật khổ sở bên ngoài cửa, cả lũ liền cười to
-" Hô ! Sao thế mỹ nhân! Chưa chơi vui được bao lâu đã muốn trốn khỏi tay tụi ta sao"
-"Kìa Kìa ! Các người nhẹ tay một chút kẻo bẩn hàng của tụi ta! Có gì để bọn ta trừng phạt hắn cho! "
-" Phải rồi~! Xin mời các vị vào đây, thay ta trừng trị tên hèn hạ này cho ta" Tú bà đứng cười khanh khách, tay kia thong thả phẩy quạt
Thế rồi cả lũ thô bạo kéo Bích Y vào bên trong mặc y la hét, khóc lóc như thế nào
-" Ôi trời mặt mũi bẩn hết cả rồi này" một tên vừa nói vừa bắt lấy cằm của Bích Y
- Cút..cút đi! Bích Y run rẩy quát vào mặt hắn
-"Ồ ồ! Đúng là không biết sợ!" tên ác nô kia vừa nói vừa ghì ngón tay của mình vào miệng Bích Y, ngay lập tức bị y cắn một phát thật đau
-" Á á đau quá !" hắn bị cắn đau liền thét lên một tiếng rồi tức giận tát Bích Y một cái thật mạnh
Bích Y đau đớn ngã ra đằng sau làm đổ một chiếc bình hoa, những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
-"Mẹ kiếp mày dám cắn tao! Được lắm hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào lễ độ!"
Bỗng gã ác nô nhìn mấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa dưới đất liền nở ra nụ cười ác độc
Gã túm tóc Bích Y, tàn nhẫn dùng mảnh thủy tinh cứa lên da mặt y
- Aaa...aaa! Bích Y thống khổ kêu lên, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt
Những gã khác đằng sau cũng tiến lên thô bạo xé y phục của Bích Y.
Máu tuôn từ những vết cắt chảy ra đầm đìa, nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng, sự thống khổ cùng cực quay cuồng trong tâm trí y, y dần mất đi nhận thức cổ họng thì khàn đặc đi, ánh mắt cũng dần trở nên mờ đục, trước mặt Bích Y bỗng xuất hiện khung cảnh chợ đêm năm đó, những ngọn đèn lung linh trải dài khắp con phố, những tiếng rao gọi vui vẻ của đám thương nhân..
Đằng xa xa một thân ảnh từ từ hiện ra dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nửa hư nửa thực...
-Là...Ảnh Tùy....
Ảnh Tùy...cứu ta với..
Thế nhưng sau tiếng gọi yếu ớt của Bích Y, hình bóng ấy lập tức tan ra, vụn vỡ thành trăm mảnh rồi tan vào hư không
Tất thảy những hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc để rồi chỉ còn lại một màu đen tối tuyệt vọng nơi đáy mắt và số phận Bích Y..
•
Trở lại thực tại.
Ảnh Tùy nghiêm trang đứng trước cửa dinh to lớn vẻ mặt như đang đợi ai đó
-" A ! Đã tới rồi! Thưa cậu chủ ! Ngài Lưu Minh Gia cùng phu nhân là Lưu Hi Nhiên đã tới!"
Nghe thấy thông báo của gia nhân cùng tiếng ngựa hí từ đằng xa, vẻ mặt âm trầm của Ảnh Tùy giãn ra một chút
-"Được! Ta thấy rồi, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị thi hành lễ"
Chẳng bao lâu cỗ kiệu ngựa sang trọng dừng lại trước cửa dinh to lớn của Ảnh Tùy, hai vị khách kiêu hãnh bước xuống rồi lại gần Ảnh Tùy
- Cảm tạ hai vị đã đến tận đây !
Ảnh Tùy cùng đám gia nhân đằng sau thi hành lễ chào, một gối khụy xuống
-" Được rồi! Đứng lên ! Không cần phải khách sáo,chẳng phải ta là khách quen của ngươi sao" vị phu nhân gương mặt hiền hậu, đoan trang mỉm cười dịu dàng nhìn Ảnh Tùy
-" Hà hà! Ta thực khâm phục tài nghệ của ngươi! Những bộ y phục ngươi đích thân may quả thực rất xuất sắc! Đường khâu vô cùng sắc sảo, hoa văn thì tinh tế, tuyệt đẹp! chất vải lại hiếm có! Hảo ! Hảo! " Lão nhân gia đứng bên cạnh hào sảng cười, một tay vuốt râu trông rất khí chất
-Đa tạ hai vị đây đã khen, tại hạ còn phải học hỏi nhiều
-"Không nói nữa! Người đâu mang tiền ra" Vị phu nhân phất tay gọi, từ trên kiệu hai người khênh xuống một chiếc rương
- " Tiền ở bên trong, tất đều đủ cả! Hai tháng sau ta sẽ lại đặt tiếp 3 bộ y phục, đây là tiền cọc " Hai nô tài từ đằng sau lại tiến lên đặt một chiếc rương nhỏ bên cạnh
- Xin cảm tạ hai vị!
-"Ta tin với khả năng của ngươi, ngươi sẽ còn phát triển xa và thành công lâu dài, còn bây giờ hai ta đi đây! "Nói rồi hai vị khách bước lên kiệu, quay ngựa đi
-Hai vị bảo trọng!
Ảnh Tùy vẫn cẩn thận hành lễ mãi cho đến khi chiếc kiệu xa dần khỏi tầm mắt rồi nhanh chóng cho người khênh hai chiếc rương vào
Đêm hôm đó Ảnh Tùy ngồi đếm lại số tiền mình đã vất vả kiếm ra kể từ ngày bị trục xuất ra khỏi Thành
Ngày hôm đó Ảnh Tùy tuy bị lũ tay sai của Phác Hữu Thiên hung hăng kéo ra khỏi cửa Thành nhưng y vẫn không ngừng chống cự vẫy vùng, gào thét.
- Thả ta ra! Ta chưa nói xong với Bích Y! Thả ra!
-"Khốn kiếp gã điên này! " gã tay sai tức giận đạp một phát vào bụng Ảnh Tùy khiến y ngã vật xuống đất
Thế rồi một nam nhân khí chất bức người uy nghi bước đến trước mặt Ảnh Tùy
-" Ngươi còn đang toan tính chuyện gì?"
Nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc, Ảnh Tùy giật mình ngẩng đầu dậy
- Là Phác Hữu Thiên!
-" Bẩm đại nhân ! Gã này rất ngoan cố! Mặc kệ bị bọn tại hạ đánh đập, lôi kéo hắn vẫn nhất quyết chống cự không muốn rời Thành"
- Hừ.... Ảnh Tùy gừ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Phác Hữu Thiên
- Phác Hữu Thiên! Ngươi không cần phải ép buộc ta như thế này đâu hừ!
Ảnh Tùy oán giận nói
-"Ngươi vĩnh viễn phải ra khỏi đây! Ta không muốn nhìn thấy bóng dáng ngươi lảng vảng trong Thành ! Chẳng ai biết được loại người như ngươi đang toan tính cái gì, ta không muốn bất cứ ai làm hại đến Kim Tuấn Tú của ta" Phác Hữu Thiên lạnh lùng nói, trong giọng nói cơ hồ còn có sự giận và coi thường
-Ngươi!.... Cảm nhận được sự khinh bỉ thân thế y trong câu nói của Phác Hữu Thiên, sự căm phẫn của Ảnh Tùy lập tức cuộn trào, ánh mắt y tóe lửa , khóe môi y cong lên để lộ một nụ cười đầy oán giận
- Hừ! Ta chẳng còn tâm tư gì dành cho ngươi! Cũng chẳng muốn dính dáng đến Kim Tuấn Tú thêm lần nào nữa! Hiện giờ ta đã có người trong lòng! Ngươi không cần phải lo! Ta bất quá lưu lại nơi đây cũng vì người đó! Nếu không thì ta đã biến khỏi đây ngay lập tức rồi!
Phác Hữu Thiên lạnh lùng nhìn Ảnh Tùy
-"Không cần biết! Ngươi vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi này"
- PHÁC HỮU THIÊN!!!!!!
Ảnh Tùy giận dữ gầm lên, tiếng gầm khiến đám tay sai giật mình ngay cả Phác Hữu Thiên cũng bị kinh động đôi chút, y nhìn vào đôi mắt như đang có hàng ngàn cơn sóng lớn giận dữ cuộn trào của Ảnh Tùy trong lòng bỗng có chút dao động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro