Đừng lại gần tôi!
Cuộc sống vốn đã quá khó khăn, ông trời quả thật biết trêu đùa con người, nhưng lại quá tàn ác với số phận của cô như thế sao!! Thật nực cười!! Nỗi buồn, chán chường xen lẫn nỗi tuyệt vọng vô cùng...lần đầu tiên trong tâm hồn của 1 người mạnh mẽ như cô, cô đã nghĩ tới cái chết. Quằn quại trong nỗi đau về thể xác và linh hồn, giờ đây cô muốn giải thoát lòng mình...
Cô bấp bênh, chạng vạng trên lan can sân thượng của trường và chuẩn bị thả người vào không trung thì bỗng có người kéo cô lại...
Người đó hốt hoảng với lấy tay của cô,ngón tay chỉ chạm khẽ vào nhau, cảm giác nhìn người đó trong cô xuất hiện 1 cơn đau nhói...chẳng hiểu tại sao...
Trước khi cô chìm trong không trung kia...giọng nói của người đó có vẻ đầy đau đớn và tuyệt vọng...
- Đừng,1 lần thôi cũng đừng rời....
Cô chẳng nghe nổi câu nói ấy nữa rồi, giờ đây việc của cô là tận hưởng sự tự do sau bao ngày giam cầm trong nỗi đau
Cô đã quá thèm khát cảm giác ấy!!!
Khi tiến gần với cái chết thì trong vô thức cô đã trải qua những chuyện k thể lí giải, hiện tại...không phải...tương lai...cũng k phải...quá khứ ư...sao có thể được
Cô sẽ được sống 1 cuộc đời khác...liệu cô có thể vượt qua những nỗi đau tiếp...sau cơn mưa trời lại rạng thôi.
Giọng nói thầm thì liên khúc!!
Cô bất giác bừng tỉnh?? K phải cô đã chết rồi ư? Đây là đâu?...Ư...đau đầu quá...!
Có người bước vào trong phòng, dáng vẻ uy nghiêm, thân thể cường tráng với bộ lễ phục thật khác thường, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, mắt có màu tím, sống mũi....
Nè!! Tôi đang nói cô đó. Thật là phiền phức??
Cô ngơ ngác khó hiểu thì trong lúc đó anh ta liên tục nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh. Con tim cô bất chợt nhói đau, nhìn anh vô thức ứa nước mắt, bờ môi k ngừng run...lắp bắp như muốn nói gì đó. Dáng vẻ đau lòng tột cùng.
Trong đầu cô đan xen chất chồng nhiều hình ảnh khác nhau, đây là kí ức của người con gái đáng thương này sao....thật thậm tệ!!
Cô liền ngất lịm đi...
Bên cạnh cô còn có những tiếng nói văng vẳng như đánh thức...
Cô đang ở đâu tiếp đây??
Thân thể cô đã tan biến, cô đang ở dưới dạng linh hồn, người con gái trước mặt cô...khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng u buồn, bi phẫn,...sắc mặt lạnh như k còn gì để tiếc nuối, giọt nước mắt luôn khẽ rơi,....
Mình với người con gái này có liên kết gì ư?
Tôi biết cô luôn muốn sống cuộc sống mới, bắt đầu lại chuỗi ngày mới nên tôi đã tìm cô. Một phần tôi k chống chịu nổi đau thương một phần tôi muốn được biến mất. Cô là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể k may là cha và mẹ tôi đều mất hết rồi...Tuy nhiên người anh trai kế thừa tước vị bá tước nhà tôi đang chinh chiến k biết thế nào?? Khi anh ấy về cô sẽ được sống trong hạnh phúc và sung túc. Hãy đợi đến lúc đó nhé!! Chỉ 1 năm thôi, anh ấy sẽ trở về...Tôi k thể giải thích nhiều hơn nên tôi đã tạo ra nhưng bong bóng kí ức này, nó sẽ giúp cô sống tốt trong thân thể của tôi. Tạm biệt...người con gái đó dần tan biến thành những cánh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro