3
Đã rất nhiều lần ta nhớ lại lúc mà Tử Hoài cứu ta ngày ấy. Ta biết chàng chỉ là tiện tay thì cứu ta mà thôi. Nhớ lại bộ dạng nhếch nhác của ta khi ấy ta cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ mà thôi. Ta vì trả ơn chàng mà đi theo chàng được chàng luyện thành một thân nữ tử cũng chẳng còn,ta thành sát thủ của Tử Hoài.
Ta được luyện để giết hết những kẻ có thể cản chân Tử Hoài trong tương lai. Ta biết chàng có tham vọng lớn nhưng ta bằng lòng vì ủng hộ chàng, bằng lòng vì chàng làm tất cả mọi thứ. Đúng vậy ta yêu chàng, ta yêu chàng từ khi chàng cứu ta khỏi những kẻ truy sát ta. Ta chỉ có thể lấy danh phận là sát thủ của chàng mà ở bên cạnh chàng.
Chàng luôn đối tốt với ta làm ta nhầm tưởng ta có vị trí quan trọng trong tâm chàng. Suốt tám năm qua chàng đã quá coi trọng đề cao ta, cao đến mức phải trân trọng đối xử. Bất quá trong mắt chàng ta chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Tịnh Y người muội muội tốt của ta trong vương phủ của ta. Người muội muội thiện lương thuần khiết của ta. Cả nàng ta và chàng đều phản bội ta. Ngay khắc ta thấy nàng ta cùng chàng trong thư phòng tim ta thắt lại. Chàng một cỗ ôn nhu cầm bút hoạ nàng, còn nàng nhu mì hiền lương đứng cạnh mài mực. Một khung cảnh mới đẹp làm sao mới chói mắt làm sao? Ta chỉ có thể đứng ngoài cửa thư phòng nhìn một màn này mà tâm nát tan.
Ngay ngày sau đó chàng vẫn trong thư phòng nhưng thay vào Tịnh Y là ta đang cầm kiếm kề cổ chàng.
- Tử Hoài, có phải chàng nghĩ người như ta không có trái tim?
- Vũ Nhi, nàng luôn làm rất tốt, là thanh đao tốt nhất của Hạ gia ta.
Ta cười nhạt:
- Những kẻ vương giả như chàng sao hiểu được thứ đáng quý của lòng người.
Thu kiếm rời đi. Đến cửa ta dừng bước không quay đầu lại nói với Tử Hoài:
- Nếu một ngày nào đó chàng không còn yêu Tịnh Y nữa, cũng cầu chàng đối xử tốt với nàng ta, đừng giống như với ta. Nàng ấy và ta không giống nhau.
Bất lực bước qua ngưỡng cửa mà lòng ta tê dại. Chàng đối với ta như vậy bất quá chỉ là cần đến một thanh đao như ta. Chàng quả là người vô lương tâm. Ta đối với chàng mà nói chỉ là một món đồ vật.
Ngày ấy lúc chàng cứu ta toàn thân nhếch nhác dơ bẩn, chàng cũng chỉ thản nhiên vuốt bụi bẩn trên mặt ta buông một câu: "Ngươi tên Dạ Vũ sao? Cái tên rất đẹp. Sau này ta gọi ngươi là Vũ Nhi đi. Ta đưa ngươi về, sau này ngươi đi theo ta làm sát thủ giỏi nhất của Hạ gia". Ta nói với mình nhất định phải làm sát thủ giỏi nhất của Hạ gia.
Tại tiệc Trùng Dương khi ấy Tử Hoài bị ám sát. Ta vì bảo về chàng mà thay chàng lãnh một kiếm cư nhiên ở vai trái. Vết thương không nghiêm trọng bứt quá đó là nếu kiếm kia không có độc. Chàng cư nhiên không biết đâu kiếm đó có tẩm Đoạn Trường Tán. Tất nhiên chàng cũng không hay biết đâu ta chẳng còn sống được bao lâu. Chàng không biết thì có sao chứ? Chỉ cần những lúc nguy hiểm ta có thể bảo vệ chàng sau tấm lưng ta. Chỉ là e rằng sau này ta không thể nữa.
Ta biết ta sẽ chết sớm thôi. Hai ngày sau lễ Trùng Dương ta rời khỏi vương phủ. Ta gặp Tử Hoài tại hoa viên của vương phủ, chàng nhìn tay nải của ta chằm chằm, bứt quá ta cũng chẳng còn để tâm chàng đang nghĩ gì.
- Tử Hoài ta phải rời đi rồi.
Chàng không mở miệng nói một câu gì. Ta cũng không bận tâm tiếp một câu.
- Tử Hoài, ta chết tâm rồi, ta tuân thủ hứa hẹn trước đây với chàng làm một chuyện cuối cùng vì chàng, để chàng như nguyện ý ở bên cạnh Tịnh Y. Ta không còn nợ chàng bất cứ điều gì nữa.
Trao trả cho chàng vòng ngọc năm ấy khi vào vương phủ chàng tặng ta. Chàng đưa ta ra nhưng vòng chưa kịp vào tay chàng thì chàng rút về, chiếc vòng cứ thế lơ lửng giữa không trung rồi rơi vỡ thành những mảnh nhỏ. Ta cười nhạt hỏi chàng:
- Tử Hoài, chấp niệm quá sâu sẽ dễ bị tổn thương, chàng nói có phải hay không?
Không chờ chàng trả lời ta quay người bước đi. Ta cảm thấy vị ngòn ngọt tanh nồng ở cổ họng. Cố nén cảm giác này vào trong bước tới cửa vương phủ ta nôn ra ngụm máu tươi. Độc của ta đã không gắng gượng được quá năm ngày nữa rồi.
Trong người sẵn có độc lại lên đường ngày đêm ta vốn không thể chống cự được bao lâu. Ta dừng chân ở một sơn cốc nhỏ, núi cao trùng trùng. Nơi ta nương nhờ những ngày cuối cùng là nhà một cô nương trong sơn cốc, nàng tên Nhược Nhi. Nàng đối với ta phi thường tốt, chăm sóc ta rất tận tình.
Cuối cùng ngày này cũng tới. Ta nửa nằm nửa ngồi trên trên ghế trước sân đưa mắt nhìn mặt hồ trước mặt. Nhược Nhi mang chén thuốc tới đưa cho ta. Ta không rời mắt khỏi mặt hồ nói không cần. Nàng ta thở dài nhìn ta một hồi rồi hỏi ta:
- Vũ Vũ, đã khi nào cô nương thấy hối hận vì đỡ cho hắn một đường kiếm này chưa?
Ta trầm ngâm nhìn mặt hồ bất giác cười khổ:
- Ta năm nay đã hai mươi tư tuổi cảm thấy đời này như thế đã là rất dài, ta không còn lưu luyến gì cũng chưa từng hối hận vì đỡ thay chàng một kiếm này. Bất quá còn một chuyện khiến cho ta cảm thấy áy náy. Đó chính là ta còn nợ tam vương một món nợ ân tình.
Ta thu hồi tầm nhìn nhắm mắt hồi tưởng lại. Đúng vậy ta còn nợ Tử Nhiên món nợ tình cảm. Giờ ta đã sắp dứt hơi thở của mình đành hẹn bồi trả cho chàng kiếp sau của ta. Chàng đã bao lần giúp ta thoát nạn, chàng đã bao lần nói thích ta ta đều nhớ rõ. Chỉ là trong tâm ta đã có Tử Hoài. Suy cho cùng ta và Tử Nhiên là cùng một loại người. Khẽ cười nhẹ ta lẩm bẩm một câu hoà cùng không khí:
- Tử Nhiên, nợ kiếp này khó trả kiếp sau ta hoàn.
_______
Càng viết càng ngẫm càng thấy nhảm nhí 😂
Hay ta đổi tên tập thành tập văn nhảm nhí nhể các nàng 😊
Lại trương cầu ý kiến 😌
Mà quên nữa ta định viết hậu đoản của phần này cơ mà không biết viết được không vì ta rất lười 😌
Tina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro