Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Như ở trong mộng mới tỉnh

Không biết qua bao lâu, Tiêu Phương Hoa dần dần có ý thức, mở mắt không ra, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm.

-          An Bình, tỷ nói người này còn có thể tỉnh sao ?

-          Không biết được, đã uống qua dược, đã hạ châm qua, tiểu thư nói nên làm cũng đã làm.

-          Nghe nói người này là tiểu thư một người cứu trở về, lúc ấy An Bình tỷ đang tại cửa ra vào, hẳn là thấy được ? Với khí lực của tiểu thư, vì cứu người, rốt cuộc cũng một đường đưa trở về ! Tiểu thư thật sự thiện tâm.

Người bên cạnh nghe được hai chữ thiện tâm, khóe miệng thoáng co giật một chút.

-          Tiểu Ngũ, ngươi đừng quên, điều thứ nhất trong gia huấn Tả gia, chính là thấy chết không cứu ! Nhiều năm nay, nhiều như vậy người đến cầu y, đều không phải là mí mắt không nháy một lần liền ném ra ngoài sao ?

-          Ơ ! Vậy người này...

-          ... – trầm mặc.

-          ... Tại sao cuối cùng tiểu thư lại cứu hắn ?

-          Tâm tư của tiểu thư, không phải chúng ta có thể đoán được, có lẽ là nhàm chán ! – Nàng cúi đầu nhìn nhìn đôi tay của người nằm trên giường.

Lại lặng yên !

-          Ah ! – Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía – Lại nói tiếp, tiểu thư đâu ? Vừa mới không phải ở trong phòng sao ?

-          Đến hiệu thuốc rồi !

-          Còn phải kê đơn thuốc sao ?

-          Không, là lấy vài thứ !

-          Lấy cái gì ?

-          Thường dùng

-          ...Thường dùng ? – Nàng vẫn không rõ –Có gì làm sao ?

An Bình đưa mắt nhìn người bất động trên giường, thở dài một cái nói.

-          Tiểu thư nói, nếu một khắc sau mà người này không tỉnh lại, liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Dù sao sau khi chết cũng chỉ là một bộ túi da, đừng lãng phí.

Tiểu Ngũ đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, khóe miệng co rút.

-          Tiểu thư không phải muốn...lấy người này...

Nàng hoảng sợ nhìn về phía An Bình, lại nghênh đón nàng một cái gật đầu nặng nề.

Vì vậy, nàng cũng lặng im.

Tiêu Phương Hoa đang nằm, lòng tràn đầy không hiểu, càng nghe càng mơ hồ, đến cùng là vị tiểu thư trong miệng các nàng, muốn bắt hắn làm gì ? Đang suy nghĩ, cửa ngay lúc đó mở ra.

Có tiếng bước chân giẫm vào, lại đi có chút chậm chạp.

-          Tiểu thư !- Bên giường đồng loạt lên tiếng, chắc hẳn người tiến vào, chính là vị tiểu thư vừa đi hiệu thuốc trở về.

-          Tỉnh rồi? – Ngữ điệu nhàn nhạt từ phương hướng đó truyền đến, giống như vừa có chút lười biếng cùng thờ ơ, chậm rãi truyền vào tai, khiến đáy lòng nổi lên từng trận rung động, thanh âm này rất quen thuộc, hắn đã từng nghe qua.

-          Chưa, vẫn không có động tĩnh ! – An Bình trả lời.

Phương hướng kia trầm lặng.- Một khắc thời gian chưa ?

-          Hẳn là đã tới !

-          Ah ! – Tiếng bước chân tiếp tục đến gần, là hướng hắn đi tới, chỉ chốc lát đã đứng ở bên giường, một mùi thảo dược nhàn nhạt phất qua – cứ như vậy đi.

-          Tiểu...tiểu thư, ngài thật sự muốn...nô tì...nô tì không hiểu việc ! Có thể hay không trước... – Tiểu Ngũ mặt không còn chút máu, khẩn trương mở miệng.

-          Ừ ! – nàng gật đầu.

-          Tạ tiểu thư ! – bước chân loạn mừng, chạy như điên ra ngoài.

-          Tiểu thư...Nô tì...- An Bình lập tức lên tiếng.

Người bên cạnh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi lấy ra vài thứ từ tay áo, thật lâu mới không nhanh không chậm lên tiếng. – Ngươi ở lại !

-          ...

Thanh âm kia vẫn là nhàn nhạt, hắn nghe qua...thật sự nghe qua ! Rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mỗi khi nửa đêm nhớ lại, đôi tai tràn đầy là dư âm.

Có cái gì dán lên lồng ngực của hắn, mang theo chút quen thuộc độ ấm.

Trong lòng lập tức một trận kinh hoảng, giống như muốn xông ra ngoài. Trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, một ý niệm trong đầu mang đáy lòng vọng tưởng, muốn nhìn thấy...muốn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này.

Vì vậy...Con ngươi mở thành một đường nhỏ.

Thân ảnh đang cúi người tới gần đập vào mắt, lập tức con mắt trợn trừng, toàn thân như bị sét đánh, nhịn không được run rẩy.

Đó là một khuôn mặt chỉ xem như là thanh tú, không phải tuyệt sắc, nhưng khắp nơi lại tản ra một loại cảm giác thanh tĩnh không màng thế sự, giống như một hồ nước trầm tĩnh, yên lặng không gợn sóng. Nhưng lại là hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn.

Tim, giống như không đập.

-          Tiểu thư, nô tì có thể hay không trước... Ơ ! Sao lại ngừng ? – An Bình nghi hoặc xoay đầu lại, hướng trên giường xem xét – A ! hắn tỉnh rồi, tiểu thư hắn đã tỉnh rồi !

Người trước mắt không trả lời, lông mày nhíu một chút, nhàn nhạt không vui, tỉnh thực không phải lúc !

-          Thật tốt quá, thật tốt quá ! Tiểu thư, dù sao người đã tỉnh, vậy là không cần làm giải phẫu nữa phải không ?

Đúng vậy ! Trong tay nàng cầm đúng là dao, nếu như người trên giường, tỉnh chậm thêm một khắc, liền đã là tài liệu mà theo tiểu thư trong miệng là ‘đừng lãng phí’. Dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra, nàng thề tiểu thư ngay cả mắt cũng sẽ không nháy một lần, liền giống như những con thỏ máu chảy đầm đìa mà nàng đã tự tay chôn ở hậu viện.

Cũng còn may, An Bình lập tức cảm tạ trời đất, nàng cuối cùng không cần nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia nữa.

Nữ tử  nhìn phía trước, không biết là bị con dao sáng loáng trong tay nàng hù dọa, hay là nhìn thấy sự vật gì đáng sợ, cứng ngắc bất động, chỉ là mở to hai mắt nhìn nàng, không nháy mắt.

Hơi sững sờ, hồi lâu âm thanh sâu kín – Đáng tiếc ! –  Một tài liệu thật tốt.

Cất đi dụng cụ trong tay, đứng thẳng người, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên trên tay bị xiết chặt, bị hắn chăm chú bắt lấy. Quay đầu nhìn lại.

-          Công tử, thỉnh buông tay ! – Thanh âm bình thản đến lãnh đạm, đáy mắt bình tĩnh – cái gì cũng không có.

-          Ngươi muốn làm gì ? Buông ra tiểu thư nhà ta ! – An Bình kinh hãi tiến lên, cho là hắn muốn làm gì.

Hắn lại làm như không nghe thấy, trên mặt tái nhợt như tuyết, lại vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt, phảng phất đã rơi vào thế giới khác, trong mắt có cái gì cuồn cuộn nổi lên.

Mặt, chỉ có lớn hơn bàn tay của hắn một chút, chính là trên đời đẹp mắt nhất ! Đôi mắt thường xuyên nhíu lại, có đôi khi không nhìn kỹ sẽ lóe sáng, chính là trên đời đẹp mắt nhất! Lông mày nhìn như là giãn ra, nhìn kỹ lại luôn có thói quen rất nhỏ nhíu chặt, chính là trên đời đẹp mắt nhất ! Khóe miệng không thường cong lên, thế nào cũng chỉ là cong nhẹ một chút, chính là trên đời đẹp mắt nhất !

Hắn ngơ ngác nhìn kỹ, tay lại càng nắm càng chặt.

Đây rõ ràng là...

Trong lòng một trận kích động, vừa sợ vừa mừng vừa đau, ngực bụng một trận đảo lộn , trong miệng trào lên vị máu tanh, há miệng phun lên quần áo thuần trắng của nàng, nở thành đóa đóa mai đỏ.

An Bình lập tức giận dữ, tiến lên kéo tay hắn.

-          Ngươi muốn làm gì ?

-          Là...là nàng, cứu ta ? – Hắn nói giọng khàn khàn.

-          Đương nhiên là tiểu thư nhà ta, bằng không thì còn có ai có thể chữa vết thương nặng như vậy của ngươi ! – An Bình nổi giận đùng đùng – Mau buông tay!

-          Nàng...giúp ta, chữa...thương ! – Ánh mắt hắn không rời khỏi người phía trước, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ.

Đôi mắt bình thản nhìn hắn một cái, nhanh chóng gật đầu, hồi lâu mới nói.

-          Phải !

Hắn nghe vậy, sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười ngây ngô, khóe miệng tuôn ra máu, hợp với âm thanh ho vài cái.

-          Thật tốt...là nàng chữa, thật tốt !

-          Công tử, thỉnh buông tay ! – nàng lên tiếng lần nữa.

Hắn vẫn nắm thật chặt, thở gấp nói.

-          Ta..ta gọi Tiêu...Phương Hoa...không phải...Tiểu Hoàng Hoa ! Cô nương...như thế nào...xưng hô ?

Nàng lại cúi đầu nhìn tay mình, khẽ nheo mắt, hồi lâu mới nói ;

-          Quân Tư !

-          Quân Tư...Thì ra, thì ra...Nàng gọi là Quân Tư ! Ha ha..ha..- hắn cười càng thêm vui vẻ, nhếch mở khóe miệng nhuốm máu, ba phần vui mừng, bảy phần ngây ngô. Lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay.

Quân Tư cũng  không chậm trễ, thu tay lại, quay người liền đi ra ngoài. An Bình nhìn qua nhìn lại một chút, cũng đành phải đi theo ra ngoài. Ngay khi quay người ra cửa, ống tay lóe lên một tia sáng, không kịp nhìn lại, đã biến mất.

Hắn vẫn nhìn thẳng, nhìn xem bóng dáng kia biến mất ở cuối đường, vẫn là không nỡ thu hồi ánh mắt.

Quân Tư ! Nàng nói nàng gọi là Quân Tư ! A, dễ nghe, thật là dễ nghe ! Thật sự là cái tên dễ nghe nhất trên đời này !

Khó trách, khó trách hắn lật toàn bộ Thanh Châu mấy lần mà vẫn tìm không thấy, thì ra..căn bản chính là sai phương hướng...

-          Tính tình tiểu thư thật quá tốt rồi, lúc nãy người nọ thất lễ như vậy, tiểu thư vẫn không tức giận ! – Đi ra hậu viện, An Bình phàn nàn.

-          Có sao ? – Nàng trả lời không chút để ý.

-          Đương nhiên là có, tiểu thư không biết là ngừơi nọ nói chuyện, có chút là lạ sao ?

-          Ừ !

-          Vậy tại sao tiểu thư lại nói tên của tiểu thư cho người đó biết ? Lỡ hắn muốn gây hại cho tiểu thư.

Người phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn nàng, mở miệng nói.

-          Bởi vì ta hiếu thuận !

-          A ! – An Bình sững sờ, không rõ ý của tiểu thư ! Điều này cùng hiếu thuận có quan hệ gì?

Hiển nhiên Quân Tư cũng không có ý giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Lưu lại An Bình đứng tại chỗ nghi vấn. Thẳng đến khi thấy thân ảnh nàng đi đến sân nhỏ, bước chân chậm chạp một chút so với trước kia, mới đột nhiên nhớ đến nguyên nhân nàng đi không được nhanh, vì ngày hôm qua kéo một người trở về. Chân bị ôm rất lâu.

Ý của nàng sẽ không là, nếu như nàng không nói, người đó sẽ giống như ngày hôm qua, một mực bắt lấy, dù cho kéo hắn chạy cả phòng cũng sẽ không buông ra. Cho nên vì không để cho tay và chân giống nhau, cho nên nàng mới nói.

Nhưng điều này với hiếu thuận, có quan hệ gì? Nàng nghĩ mãi vẫn không rõ.

Thẳng đến vài ngày sau, nàng chủ động đưa ra hỏi, tiểu thư mở ra một quyển sách, chỉ vào một hàng chữ cho nàng xem, nàng mới như trong mộng vừa tỉnh.

Trên sách viết: thân thể tóc da, là do cha mẹ mà có!

Cho nên nàng không thể bị thương, cho nên nàng – hiếu thuận! = =!

Thật quá hợp lý! Xem ra nàng vẫn không hiểu rõ tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#tựa