Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Người trong truyền thuyết

Gần đây giang hồ rất náo nhiệt, chuyện mới mẻ cứ một chuyện tiếp một chuyện, đầu tiên là Ma giáo hoành hành, sau là các môn các phái liên thủ vây công, rơi vào ám toán, kết quả của chuyện này, là xuất hiện nhân vật tiếng tăm vang dội, khiến cho giang hồ nhiều suy đoán.

Nghe nói người này, túc trí đa mưu, đang lúc chính phái vô kế khả thi, mắt thấy « ma trường đạo tiêu ». Hắn lấy thực lực  một người đã ngăn chặn được cơn sóng dữ.

Nghe nói người này, võ nghệ cao cường, cùng ma giáo giáo chủ Nghiêm Vô Lệ, đại chiến hơn mười hiệp, liền dễ dàng lấy đi tính mạng của ma đầu.

Nghe nói người này, phong thái vô cùng cao minh, có thái độ của tiên nhân, vô cùng đẹp đẽ, lúc ấy từ trên cây phiêu nhiên hiện thân, thanh nhã bất phàm tựa như tiên hạ phàm,khiến cho người không dám nhìn thẳng.

Nghe nói người này, người trong tu đạo, đã tu thành bán tiên từ sớm, hành động vẫn là vì cứu vạn dân trong nước lửa, để tích lũy công đức, hắn sẽ phi thăng thành tiên.

Nghe nói người này, là người thương hoa, đường thêu trên áo cũng là đóa hoa, bên người chỉ có một nữ tử làm bạn, chân trời góc biển, sinh tử tùy theo.

Nghe nói người này...

Phiên bản những lời đồn đãi trên giang hồ có rất nhiều, ai thật ai giả đều không quan trọng, quan trọng là người này một trận thành danh, lại hành tung thành mê, thân phận thành mê, thật giả cũng thành mê, duy nhất khẳng định người này chính là hiệp sĩ trong hiệp sĩ, anh hùng trong anh hùng.

Càng là thần bí, suy đoán lại càng nhiều. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, mọi người ngày càng kiên định quyết tâm muốn tìm người này, có muốn làm quen, có muốn bái sư, có mến mộ, có muốn chiêu mộ, có muốn khiêu chiến hắn để một lần thành danh, lại càng không ít cô nương tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp ngầm sinh tình, muốn ở bên cạnh hắn.

Nhưng...không ai có thể tìm được hắn.

Chỉ nghe nói hắn từng xuất hiện ở một vùng của Tề Châu, chỉ một người, xông vào Thiên Hổ trại nổi danh tiếng xấu, một trại thổ phỉ bị hắn thu thập sạch sẽ, tiếp theo về sau, hành tung lại thành mê.

Đệ tử các phái tham dự đại chiến lần ấy, không phải không hề đề cập tới tình hình cụ thể, bởi vì thật sự không hiểu thân phận chân chính của người này, duy nhất nhất trí là người nàyxác thực, đam mê hoa, đặc biệt là đóa hoa nhỏ.

Trong lúc nhất thời giang hồ nổi lên ham thích hoa cỏ, nhao nhao noi theo, nam tử đều thích ngắm hoa, các cô nương đều yêu hoa, mà ngay cả tiểu hài tử cũng ưa thích chơi hoa, giá hoa một đường tăng vọt, hơn nữa càng nhỏ càng dễ bán. Rất nhiều dân chúng trước kia nghèo khó đến mức chỉ có thể bán hoa trên núi mà sống, một đêm giàu to.

Về hắn nghe nói cũng càng lúc càng phong phú.

Lại ba tháng.

Trời đông giá rét.

Ngoại ô Lạc Châu.

Nửa đêm, gió bẩc ẩn chứa dao găm, một trận một trận thổi, thổi đến đầy trời tuyết trắng, theo gió cuồng loạn nhảy múa, toàn bộ thế giới đều loạn, ngoại trừ dưới cây, đống tuyết hình dáng kỳ lạ, vô luận gió như thế nào thổi, tuyết như thế nào múa, thủy chung im im lặng lặng nằm trên mặt đất.

Sau nửa ngày.

Phốc phốc !

Đống tuyết động, phun ra một luồng bông tuyết, dưới đống tuyết hình như có cái gì, động hai cái, tuyết trắng rớt xuống lả tả, lộ ra một khuôn mặt người.

Thì ra không phải tuyết, mà là người bị tuyết vùi lấp. Sắc trời quá mờ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có cặp mắt kia, sáng như tuyết, một lần lại một lần đảo đôi tròng mắt.

- Sư phụ chết đi ! - Tiêu Phương Hoa nhịn không được phát ra lời phàn nàn không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, trong mắt tích tụ rất nhiều oán hận. Không phải là xuất sư, không phải là xuất sư sao Làm thật lưu loát, tại trên ngực của hắn rạch hai vết, đánh cho hắn nửa chết nửa sống, lại vỗ vỗ mông rống một câu vô sỉ, đồ nhi chúc mừng con đã xuất sư ?

Không lẽ đem đồ đệ của mình đánh cho nửa chết nửa sống, ném ra ngoài, rất thú vị sao ? Thú vị sao ? Thú vị sao ?

Được rồi ! Ít nhất sư phụ cảm thấy rất thú vị! Nghĩ tới đây hắn lại nhịn không được mắng một câu, sự phụ chết đi !

Biết rõ nguyên nhân hắn phải ra đi, lại còn dùng lý do vẫn chưa xuất sư, không cho hắn ra cốc. Đây rõ ràng là buộc hắn ra tay ! Xem ra làm mất hai chiếc răng còn sót lại của ông ta là chính xác, bằng không ông ta sẽ không biết đồ đệ cũng biết tức giận.

Máu thật đúng là thứ rẻ tiền, cứ lặng lẽ chảy ra ngoài, không chút do dự. Trước mắt chính là cái gì, sương mù nổi lên sao ? Đều nhìn không rõ.

Hắn  không như Tiểu Hoa lợi hại, là nàng mà nói, khẳng định hai ba lượt sẽ cầm máu. Nhưng tiếc là nàng không ở.

Không lẽ đây là báo ứng ? Nhưng đời này hắn thật sự chưa làm qua chuyện gì xấu, ngoại trừ...ngoại trừ...khục khục ! Ngày đó, đi ngang qua bờ sông, không cẩn thận chứng kiến Tiểu Hoa đang...khục khục, tắm rửa !

Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn qua một lần mà thôi, một lần.

Được rồi, hắn ăn năn, kỳ thật hắn là nhìn hai lần! Sau đó, liền chạy ra cánh rừng ! Như vậy...đáng giá tha thứ đi !

Hắn không biết y thuật, hiển nhiên nằm trong đống tuyết là biện pháp cầm máu, rõ là không sáng suốt, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, toàn thân cao thấp ngoại trừ máu, tất cả đều là cứng lại.

 May mắn, may mắn là sau đó nghe ngóng được, cố ý chọn nơi này, chính là vì một vị đại phu sống trong tòa nhà to phía trước, nghe đồn là một vị đại phu tốt nhất, cho dù hắn có vạn nhất, người ta sẽ không thể nào thấy mà không cứu ! Nghĩ đến đây hắn yên tâm tiếp tục nằm.

Ý tưởng đáng tiếc, chung quy là ý tưởng, sự thật vẫn là tàn khốc, khi gió bấc thổi ù ù khiến hắn ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có.

Tiêu Phương Hoa rất nhanh hiểu ra, đây là ý tưởng ngây thơ, phạm vào sai lầm nghiêm trọng, bởi vì hắn đã quên nghe ngóng vị đại phu tốt nhất này, đến tột cùng tên họ là gì ? Cũng đã quên thừa dịp lúc còn động được, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng, hai chữ rực rỡ ánh vàng thật to.

Tả phủ !

Lăn lộn quan trường, có thể không biết thiên hạ ai làm chủ, lăn lộn thương trường, có thể không biết giá gạo bao nhiêu, nhưng lăn lộn giang hồ, ngươi tuyệt đối tuyệt đối không thể không biết Tả gia.

Hiển nhiên hắn chính là nhân vật duy nhất không biết.

Nhiều thế hệ của Tả gia làm nghề y, y thuật cao minh, nổi danh khắp giang hồ. Vô luận ngươi là bị tổn thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần tiến vào cửa, vô luận là phun ra máu, trúng độc, thiếu tay thiếu chân, đảm bảo sống dậy chạy lung tung ra, người giang hồ xưng là thần y.

Mà Tả gia nổi danh nhất cùng am hiểu nhất lại không phải là y thuật, mà là bọn họ - thấy chết không cứu !

Một khắc thời gian.

Phốc phốc – tiếng bước chân !

Rốt cuộc có người đến, nhanh cứu ta đi, nhanh cứu đi ! nội tâm hò hét !

Bước chân ngày càng gần, đứng ngay bên cạnh hắn.

Sau đó..

Quay người đi rồi !

= = !

Lại một khắc thời gian.

Phốc phốc !

Lại có người đến, nhanh cứu ta đi, nhanh cứu đi ! Nội tâm hò hét lớn tiếng !

Bước chân ngày càng gần, lần này không dừng lại.

Sau đó...

Theo trên người hắn bước qua đi rồi.

= = !

Lại một khắc thời gian.

Phốc phốc !

Hai người đến !

-          Ơ, nơi này có người ! – một người hô lên.

-          Ta nhìn xem, thật là có ! – Người còn lại đáp.

Sau đó...

Cũng đi rồi !

Không phải như vậy chứ? Hắn còn lại một tia ý thức, gào thét lại hò hét, nơi này có người bệnh, có người bệnh, vẫn chảy đầy máu lại hét to ! Bọn họ làm sao có thể làm như không thấy !

Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ là gió bấc gào thét, cùng với thân hình càng ngày càng lạnh.

Lại trôi qua hai khắc, ngay khi ý thức đang rời bỏ hắn.

Phốc phốc.

Lại truyền đến tiếng bước chân.

Chậm rãi đến gần, chậm rãi đến gần.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần

Sau đó...

Một chân giẫm lên thân thể của hắn, tiếp tục đi về phía trước !

= = !

Trong nhất thời, Tiêu Phương Hoa cũng không rõ là tức giận chiếm ưu thế, hay là ý thức muốn sống chiếm ưu thế, lập tức sức mạnh bùng phát mạnh mẽ đưa tay hướng về phía trước ôm một cái, gắt gao bắt lấy cái chân đang muốn bước đi xa, mặc kệ đó là thấy chết cầu cứu, hay là thấy chết không cứu, nếu không bắt lấy, lại đến một khắc thời gian, hắn thật sự phải chết.

Nếu như vậy, Tiểu Hoa nhất định sẽ tức giận ! Không thể chết được, tuyệt đối không thể !

Sau một khắc hắn mất đi ý thức, trong tiềm thức vẫn là ôm chặt cái đùi cứu mạng kia.

Người phía trước rốt cuộc ngừng lại, một thân áo trắng, cúi đầu nhìn một cái, dưới chân  xuất hiện nhiều hơn cái  móng vuốt, thử giẫm nhẹ.

Sau đó, quyết đoán quay người rút chân !

Bất động !

Lại rút chân !

Vẫn bất động !

Lại rút...Bất động !

Dừng lại, mi tâm nổi lên độ cong nho nhỏ, làm như suy nghĩ điều gì.

Sau đó, khẽ khom người xuống, hai tay ôm lấy bắp đùi của mình, hết sức đi về phía trước.

Một bước một bước lại một bước !

Thân thể phia sau cũng đi theo khẽ kéo khẽ kéo lại khẽ kéo.

Vì vậy - ở trong đầy trời tuyết rơi, một thân ảnh màu trắng thấp bé, ôm lấy bắp đùi của mình, một chút lại một chút kéo lấy một thân thể duỗi thẳng, tuyết trắng dày đặc, không sợ gió lạnh, nhắm mắt theo đuôi bò về phía trước, thẳng đến cánh cổng mạ vàng gần ngoài mười trượng.

-          Tiểu thư, Ngài đã trở lại, như thế nào muộn vậy...Chân làm sao vậy ? – Nha hoàn ở cửa hô lên – Ơ, Ngài kéo theo cái gì vậy ? Nha ! Là người ! Này này này...Đây là chuyện như thế nào!

-          Là nhặt trên đường.

-          ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#tựa