Chương 2 : Cao thủ tuyệt thế
- Tiểu Hoa, nàng...vẫn hoàn toàn không nhớ ra điều gì sao ? – Nam tử nhẹ giọng hỏi.
- Ừ !
- Nàng từ từ suy nghĩ, không vội, dù sao nơi này của ta rộng rãi, nàng có thể ở trước ! – Liếc trộm người bên cạnh, trong lòng lại thấy vui mừng.
- ...
- Kỳ thật...kỳ thật, nếu nàng vĩnh viễn nhớ không ra...cũng tốt ! Không, không, không, không phải ta rủa nàng vĩnh viễn không nhớ được, nàng đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm ! Ý của ta là...dù sao....dù sao ở nơi này cùng nơi khác không khác biệt lắm, hơn nữa nàng cũng đã ở hai tháng. Cho dù nàng một mực nhớ không ra, ta...ta đều chăm sóc nàng !
Hắn liếc mắt một cái, không có tức giận, thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn một cái, vò đầu ngây ngô cười !
- Ha ha.., kỳ thật...phải nói là nàng chăm sóc ta, nàng lợi hại như vậy, tùy tiện bôi cho ta chút gì đó, tổn thương trên người của ta, tốt đến nỗi ngay cả sẹo cũng không có, thật là tốt ! ha ha !
Nàng nhíu mày một thoáng, rốt cuộc hỏi :
- Ngươi đến cùng muốn nói gì ?
- Ự...c ? – hắn lộ vẻ bối rối bị người đoán đúng tâm tư, trên mặt bắt đầu giống như bị lửa đốt – Cái kia...cái kia...Ta là muốn nói, nếu như...nếu như nàng đi...rồi, về sau nếu ta bị thương sẽ không có người giúp ta chữa, thật đáng tiếc.
- Với võ công của ngươi.. – mắt phượng không chút kinh ngạc liếc qua – có người có thể tổn thương ngươi ?
- Ách ! – Nghẹn lời, cúi đầu vặn vẹo ngón tay – Chuyện đó...chuyện đó....Mọi chuyện đều có rủi ro, hơn nữa sư phụ cũng từng nói, núi cao còn có núi cao hơn... – Lung tung lấy lý do, ánh mắt càng thêm cẩn thận từng li từng tí, thanh âm càng trở nên nhỏ xíu – ta là nói rủi ro ngày nào đó ta thực sự bị thương, nhất định tìm không thấy người chữa trị, cho nên có thể hay không...vĩnh viễn đều...đều giúp ta chữa thương !
Mắt phượng sửng sốt một chút, in trên khuôn mặt như đang muốn thiêu cháy của hắn, khóe miệng giương lên chút không nhận ra.
- Ý của ngươi là nói, muốn cho ta ở lại ?
- Có thể...nhưng được sao ? – ngẩng đầu mạnh mẽo, ngừng thở, không dám nháy mắt.
Cô gái giống như nghĩ nghĩ rất nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sáng tinh nghịch.
- Ta ở lại thì được gì tốt ?
- Ơ ! Chỗ tốt ! – Lại ngốc, lòng bàn tay nắm chặt. – Ta...ta làm những món nàng thích cho nàng ăn mỗi ngày ! – Tuy nhiên tay nghề của hắn không tốt.
- Nha...
- Nàng thích đọc sách, sách trong phòng sư phụ, ta giúp nàng lấy. – Tuy nhiên mỗi lần sư phụ đều đánh cho hắn một trận.
- Ừ !
- Ta ...Ta giúp nàng hái thuốc, nàng muốn loại nào, ta tìm khắp cho nàng. – Tuy nhiên tám chín phần mười đều sẽ sai.
- Ah !
- Nàng thích dùng con thỏ để thí nghiệm thuốc, mỗi ngày ta bắt cho nàng ! – Tuy nhiên hậu viện đã nằm một đống xác thỏ.
- ...Khục !
- Còn có...Còn có... – Còn có cái gì ? Ah, đúng rồi. – Cái yếm của nàng nếu lại rách, ta còn giúp nàng vá !
- ...
- Yên tâm, lần này ta không vá con thỏ nữa, ta vá loại hoa mà nàng ưa thích. Cho nên ở lại...Được không ?
Một làn gió mát thổi qua, trên mặt người nào đó che phủ một mảnh mây đen, sau đó xoay người cất bước một cách quyết tuyệt.
- Lối ra cốc ở đâu ?
- Ơ ! – Tâm nhảy một tiếng, vỡ thành ngàn vạn mảnh, bay nhào đến ôm chân, rơi lệ đầy mặt. – Không cần nha! Tiểu Hoa ! Ta nghe nàng, đều nghe nàng ! Cùng lắm thì ta vá cây cỏ non...con chó nhỏ...con cừu nhỏ... !
- Lăn !
Ba năm sau, Liệt Viêm Lâm - thánh địa Ma giáo.
Chính ở giữa trưa, vốn nên bao quát hết thảy bởi mặt trời rực rỡ trên cao, lúc này lại bị mây đen dày đặc che khuất, ảm đạm không ánh sáng.
Mấy trăm người tập trung trong rừng, mỗi người đều cầm binh khí trên tay, hơn phân nửa trên người có vết máu, cũng có người bị trọng thương ngã xuống đất. Người đứng đầu thân mặc áo cà sa, cầm pháp trượng trong tay, chính là Trí Ngôn đại sư đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm, những người đứng bên cạnh hắn, trang phục khác nhau, nhìn kỹ mới thấy, mỗi người đều là đại hiệp chính phái thành danh trên giang hồ, như chưởng môn phái Hoàng Sơn, chưởng môn phái Nga Mi, ngay cả chưởng môn phái Võ Đang cũng ở trong đó.
Nhưng lúc này thần sắc mỗi người đều khẩn trương, ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước, đội quân đông nghịt đang bao vây bọn họ.
Ma giáo tàn sát võ lâm bừa bãi đã lâu, hành động quỷ dị, làm theo ý mình, chỉ vì lợi ích cá nhân, đã làm không ít việc ác, tự nhiên kết ân oán liên miên không dứt trên giang hồ.
Vì vậy các nhân vật chính phái rốt cuộc không thể đứng nhìn, lấy Thiếu Lâm đứng đầu, lãnh đạo các phái đánh lên đỉnh Liệt Viêm, ý định một lần tiêu diệt ma giáo, không ngờ đối phương đã biết được tin tức từ sớm, tại rừng Liệt Viêm bày binh bố trận, đánh không kịp trở tay. Các phái tổn thất nghiêm trọng, những người còn lại cũng bị đám người đông nghịt, vây quanh đến giọt nước cũng trôi không lọt. Cho dù võ công cao cường như Trí Ngôn đại sư, cũng không thể ngăn cản nhiều người như vậy.
- Các ngươi tự cho mình là danh môn chính phái, nguyên lai chỉ biết chút ít công phu mèo ba chân, không gì hơn cái này ! –Giáo chủ ma giáo Nghiêm Vô Lệ cười với vẻ mặt ngạo nghễ, đôi mắt lạnh lùng đảo quanh những người chịu không nổi một kích trước mắt.
- Hèn hạ, dùng khói độc là loại thủ đoạn hạ lưu! – Có người lên giọng chửi bới.
- A di đà phật, thí chủ « phóng hạ đồ đao lập địa thành phật », đừng lại tạo sát nghiệt ! – Trí Ngôn đại sư tiến lên một bước khuyên nhủ.
- Hừ ! – Nghiêm Vô Lệ lạnh lùng hừ một tiếng. – Cái gì hèn hạ, ai yếu ai là kẻ mạnh ! cái gì sát nghiệt ? Lúc ngươi vừa mới lên núi giết thuộc hạ của ta, có nghĩ đến sát nghiệt ? Đừng ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, ta chính là nhìn không được một bộ này của các người ! Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống thoát ra ngoài !
- Ma đầu đừng vội hung hăng càn quấy ! Để ta đến chiếu cố ngươi ! – Chưởng môn phái Võ Đang là người tính tình nóng nảy, tự nhiên không chịu được ô nhục này, ông ta là một trong số những người không bị trúng độc, lập tức vẻ mặt bừng sát khí xông tới.
- Chỉ bằng ngươi ! – Nghiêm Vô Lệ cười lạnh một tiếng, tuyệt không đem người tới để trong lòng. Nhẹ nhàng xoay người một cái, liền tránh được chiêu thức của vị chưởng môn, nương theo trả lại một chưởng, không thể tránh né trùng trùng vỗ vào trên vai đối phương.
Chưởng môn Võ Đang lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, va mạnh vào một gốc cây, toàn trường xôn xao, đã sớm nghe nói Nghiêm Vô Lệ võ công cao cường, lại không ai từng nhìn thấy hắn ra tay, hôm nay chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại chưởng môn Võ Đang nổi danh một thời, có thể thấy võ công đã đạt đến mức « đăng phong tạo cực» (cảnh giới cao nhất).
Phốc ! Chưởng môn Võ Đang nhổ ra một búng máu, mặt mũi mất hết, làm sao chịu được nỗi nhục này. Lập tức liền bất cứ giá nào, cưỡng ép đứng thẳng lên, lớn tiếng mắng :
- Ngươi ma đầu này, cho dù hôm nay ngươi giết ta, Võ Đang nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại công đạo !
- Vậy là ngươi cố ý muốn chết ! Ta sẽ thành toàn cho ngươi ! – Nghiêm Vô Lệ cũng không khách khí, phi thân xuống, ý định bổ cho đối phương thêm một chưởng.
Mắt thấy muốn trực tiếp lấy đi tính mệnh của vị chưởng môn, mọi người muốn cứu cũng không kịp.
Đột nhiên dát một tiếng, bóng dáng cực lớn hướng phía dưới ngã xuống, nguyên lai là đại thụ phía sau lưng chưởng môn Võ Đang, bởi vì bị va chạm, đã gãy ! Ma đầu cả kinh, bật ngược lại né người tránh ra.
Một tiếng ầm vang lên, đại thụ nằm thẳng trên mặt đất.
- Ai nha ! – Một tiếng kêu vang lên cùng thời khắc đó, một bóng dáng màu xanh da trời, từ trong lá cây rậm rạp, chậm rãi bò đi ra – là ai thiếu đạo đức như vậy ? Êm đẹp đem cây chém làm gì ? Hại ta té xuống.
Mọi người ngay tại đó đều cả kinh, nhìn kỹ mới thấy đó là một thanh niên mặc bộ quần áo màu xanh da trời, trên dưới hai mươi tuổi, tướng mạo rất là tuấn lãng (sáng sủa), lại không ai nhận biết, nhìn bộ dạng không phải người trong giang hồ.
Càng kỳ quái chính là, tại đây nhiều người như vậy, lại không ai phát hiện ra hắn ở trên cây.
- Người ta đang ngủ ngon giấc, phá giấc ngủ ngon của người khác thật là không đạo đức. – hắn chán nản thở ra, ngay lập tức thẳng cái lưng mỏi nhừ, thuận tiện gãi gãi mái tóc rối bời, nháy mắt mấy cái mới coi như thấy rõ, cả kinh – Oa, nhiều người như vậy ? Không thể nào ! Cánh rừng này không có bao nhiều thứ có thể bắt.
Thì ra chỉ là thợ săn, mọi người dần phục hồi tinh thần. Có lẽ là do tập trung đối phó địch nhân trước mắt, cho nên mới không phát hiện hắn.
Thanh niên cúi đầu nhìn cái cây, lắc lắc đầu – Thật đáng tiếc, ta ngủ trên cây này rất thoải mái.
- Tiểu huynh đệ ! – Trí Ngôn đại sư tốt bụng nhắc nhở - Ân oán giang hồ cùng các hạ vô can, vẫn là nhanh nhanh rời khỏi nơi này đi.
- Nga, tốt ! – Thanh niên gãi gãi đầu, tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Hoa từng nói, sự tình không liên quan thì ít hỏi vẫn tốt hơn.
- Chậm đã ! – Nghiêm Vô Lệ ngay lúc đó lên tiếng, lạnh lùng nhìn thanh niên nói – Tiểu tử ngươi từ đâu đến, ngươi xem Liệt Viêm Lâm của ta là địa phương nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi !
- Gì, không lẽ muốn thu tiền sao ? Ta không có tiền ! –Vội vàng lắc đầu.
- ... – Nghiêm Vô Lệ lập tức nghẹn lời.
Thanh niên lại chau mày làm như suy nghĩ.
- Nhưng sư phụ chưa từng nói qua là tiến vào cánh rừng cũng bị thu tiền. Tiểu Hoa cũng không nói qua, đúng rồi ! Ngươi gặp qua Tiểu Hoa không?
- Chỉ toàn nói bậy ! - Nghiêm Vô Lệ giận dữ, trong mắt lộ tia hung ác – Liệt Viêm Lâm không thu tiền, chỉ lấy mạng !
- Gì ! Điều này không được ! – Thanh niên lắc mạnh đầu.
- Hừ ! Ngày hôm nay, mạng của ngươi do ta, không do người! – Nghiêm Vô Lệ hừ lạnh một tiếng, phi thân lên lần nữa, vận khí xuất chưởng đánh tới.
Mọi người không khỏi thở dài, lại thêm một cái mạng, muốn tiến lên cứu người, bất đắc dĩ bản thân bị trọng thương cùng trúng độc, không thể động đậy.
- Vị nhân huynh này ta không phải là đến đánh nhau. – thanh niên liên tục khoát tay, lui về phía sau một bước, lại không nghĩ đạp trúng đại thụ phía sau, một phát ngã úp sấp, lại bởi vì thế, tránh thoát một chưởng của hắn.
- Đừng đánh đừng đánh ! – thanh niên từ trên mặt đất bò đứng lên, không ngừng lắc lắc tay, mặt nhăn thành một đoàn, lại không phải là sợ hãi, ngược lại có chút giống như là – cầu khẩn ! – Ta đáp ứng qua Tiểu Hoa, ngươi nếu muốn đánh tiếp, tương lai nàng sẽ phạt ta mất !
- Hừ ! Tiểu Hoa cái gì ? – Một chưởng không đánh trúng, khiến cho Nghiêm Vô Lệ tức giận càng lớn – Nhìn ngươi bất lực như thế, tên gọi Tiểu Hoa cũng lợi hại không đến đâu ? Chỉ là tên nông dân chưa trải qua sự đời, nói bậy nói bạ, ta trước tiên lấy mạng nhỏ của ngươi, lại đi giết tên Tiểu Hoa kia!
Thanh niên nét mặt hòa khí nịnh nọt, lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn sang, không trả lời, nhưng sắc mặt lúc này hiển nhiên đã bất đồng. Thời gian dần trôi qua thổi lên một loại hàn khí, hai con ngươi trong trẻo, lập tức cũng trở nên thâm trầm.
Trầm ngâm hồi lâu mới lành lạnh nói.
- Ngươi có thể mắng ta, nhưng Tiểu Hoa không được !
Rõ ràng là một câu nói rất bình thản, lại tự nhiên làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo đến tận xương cốt, mỗi chữ mỗi câu truyền vào đáy lòng người, như một loại cảnh cáo.
Nghiêm Vô Lệ trong lòng run lên, đột nhiên toát ra tia sợ hãi không rõ. Cố gắng tự trấn định, buồn cười ! Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể sợ một đứa nhà quê mới toát ra, lập tức khẽ cắn môi, cười cho sự nhạy cảm của chính mình.
- Ta mắng nàng thì như thế nào ? Hôm nay ta liền lấy mạng nhỏ của ngươi ! – Nói xong hắn lại vận đủ toàn lực, múa ra một chưởng, hướng thẳng vào đối phương đánh qua.
- Tiểu huynh đệ, chạy mau ! – Chưởng môn phái Võ Đang ở sau lưng cố gắng nhấc người lên, bất đắc dĩ bản thân bị trọng thương. Ngẩng đầu cảnh cáo, đã thấy người phía trước không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, nắm tay đưa ra sau lưng, rõ ràng tay không tấc sắt, lại cảm giác một cổ hàn khí vây quanh, đem toàn bộ đều chống cự ở ngoài.
Lập tức sửng sốt.
Một chưởng của Nghiêm Vô Lệ, đã không đổi tức thì đánh vào trước ngực của hắn.
Mọi người không khỏi cầu nguyện, đợi hắn bị một chưởng đánh bay, hoặc là cảnh tượng đầu thân tách biệt, không ít người còn quay đầu đi, không đành lòng nhìn.
Nhưng, điều gì cũng không phát sinh.
Thanh niên vẫn đứng thẳng, như một cây cột cờ, thẳng tắp đứng đó, tà áo tung bay theo gió, như một khoảng bầu trời xanh thẳm.
Thân hình đột nhiên run lên, một bóng người mạnh mẽ bay ra ngoài, không phải là thanh niên, mà chính là Nghiêm Vô Lệ, đập vào phía trên một gốc cây tạo ra một tiếng ầm vang trùng trùng điệp điệp.
Phốc, phun ra một ngụm máu lớn.
Mọi người ở đây nhao nhao mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía thanh niên không hề di động kia, ngay cả Nghiêm Vô Lệ cũng không cách nào tin tưởng. Kia một chưởng, hắn dùng mười thành công lực, đánh vào trên người thanh niên, như là đá chìm đáy biển không phản ứng lấy nửa điểm, mà thanh niên chỉ là khẽ động.
Nội lực bài sơn hải đảo, lại toàn bộ phản ngược lại chính mình, nếu không phải hắn kịp thời thu hồi chưởng pháp, chỉ sợ lúc này đã đứt đoạn gân mạch toàn thân mà chết.
Một thanh niên như vậy, làm sao có nội lực thâm hậu đến thế, không, không có khả năng! Sẽ không đâu ! Vừa rồi chắc chắn là hắn cảm giác sai.
Hôm nay chưởng môn các đại môn phái đều nằm trong tay hắn, chỉ có giết bọn chúng đi, mới có thể thống nhất giang hồ. Hôm nay làm sao có thể bị hủy ở trong tay một tên tiểu tử không chút danh tiếng.
Lập tức không quản trọng thương trên người, cố gắng đứng dậy, đồng thời rút ra thanh kiếm, hướng thủ hạ bên cạnh quát.
- Bắt tên tiểu tử đáng ghét này cho ta ! Bắt hắn cho ta.
Còn chưa nói xong, chỉ thấy lam ảnh lóe lên, Nghiêm Vô Lệ chợt cảm thấy cần cổ bị xiết chặt, hai chân đạp không, thanh niên một tay đã một mực nắm tại trên cổ của hắn.
- Xin lỗi ! – Ngữ khí lạnh lẽo như từ trong băng thoát ra.
Thanh niên trước mắt đã không phải là cái người có chút ngốc nghếch vừa rồi, người kia toàn thân lộ ra hàn khí, càng giống như oan hồn lấy mạng, Nghiêm Vô Lệ lập tức hoảng hốt, con mắt mạnh mẽ trợn to. Lập tức cảm thấy được hơi thở của tử vong.
- Xin lỗi ! – Thấy thanh niên mở miệng, lên tiếng lần nữa, vẫn là câu nói đó.
Nghiêm Vô Lệ muốn nói thành tiếng, nhưng cổ đã bị siết chặt, làm sao còn nói được ra lời, ra sức giãy dụa, lại di chuyển bất động cánh tay như thép kia. Chỉ có thể hội tụ chân khí cuối cùng, nắm chặt kiếm trong tay, mạnh mẽ đâm về phía trước.
Thanh niên khẽ cau mày, buông lỏng hắn ra, lui về phía sau một bước. Cơ hội tốt, Nghiêm Vô Lệ thừa cơ huy kiếm, đâm thẳng đến ngực của thanh niên.
Lại chỉ thấy trước mắt lóe lên, thậm chí còn không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cánh tay chợt nhẹ, phần bụng truyền đến một trận đau nhức, thanh trường kiếm vốn là nên chém ra, không biết từ lúc nào đã đâm vào ngực của hắn. Kiếm quả thực là trên tay của thanh niên kia.
Con mắt trợn trừng, ngay cả rên rỉ cũng không kịp, thẳng tắp té xuống, tia sáng trong mắt dần dần tối đi, đến chết hắn cũng không minh bạch, thanh niên tột cùng đoạt được kiếm từ lúc nào ?
Hai chiêu, Nghiêm Vô Lệ dùng hai chiêu đánh bại chưởng môn phái Võ Đang. Chỉ trong chớp mắt!
Đồng dạng là hai chiêu, hắn lại bị chết dưới tay người thanh niên không biết tên này.
Hơn nữa ai cũng không thấy rõ, thanh niên là như thế nào ra tay !
Bốn phía nhất thời yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe thấy. Ánh mắt đều không ngoại lệ hoàn toàn tập trung vào trên người thanh niên.
- Giáo...giáo chủ. – Cuối cùng có người tìm được thanh âm.
- Giáo chủ...đã chết !
- Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Giáo chủ đều đã chết, còn cần đánh tiếp nữa không ?
- Còn muốn giết người của các phái hay không ?
- Ai đánh thắng được người đó ?
- ...- Những người trong Ma giáo như rắn mất đầu, hai mặt nhìn nhau.
Sau đó.
- Mẹ ơi ! – Không biết ai hô một tiếng, quay người chạy vội đi. Những người còn lại cũng nhìn nhau một cái, vì vậy càng nhiều người, vứt binh khí quay người trốn chạy. Cánh rừng nho nhỏ nổi lên tầng bụi lớn.
Trong nhất thời chỉ còn lại một đám nhân vật chính phái bị thương, cùng cách đó không xa, đưa lưng về phía bọn hắn, vị thanh niên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là đang nhìn Nghiêm Vô Lệ, lại như là đang suy nghĩ điều gì. Cánh rừng lại an tĩnh.
Vốn là tình thế thất bại, đột nhiên lại chuyển bại thành thắng, nhưng là thắng được không rõ.
Mọi người do dự muốn hay không nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy thủ đoạn giết Nghiêm Vô Lệ cũng không chớp mắt, lại thấy sợ hãi. Cuối cùng chính là Trí Ngôn đại sư lớn tuổi nhất mở miệng trước.
- Vị thiếu hiệp này ! Nhờ có ngươi vừa rồi ra tay trượng nghĩa !
- ... – Người phía trước bất động.
- Khục khục ! – Hắn ho hai tiếng tiến lên. – Không biết có thể nói quý tính đại danh của thiếu hiệp ?
- ... – vẫn không trả lời.
- Nếu như không tiện tiết lộ, có thể cho biết ở tại nơi nào, để thuận tiện đến cảm tạ !
- ....
Người phía trước vẫn không có phản ứng, Trí Ngôn đại sư nhịn không nổi nữa, nhưng lại không dám mạo muội tiến lên. Mọi người cũng là vẻ mặt không hiểu, hai mặt nhìn nhau, còn đang nghi hoặc, hắn lại động.
Giơ tay chỉ chỉ cái xác nằm phía trước, thanh âm nặng nề.
- Người kia...Ngươi nói, ta như vậy có tính là vạn bất đắc dĩ ?
Trí Ngôn đại sư sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, hắn là hỏi chính mình, lập tức gật đầu. – Đương nhiên, vừa rồi hắn ra tay đánh lén, chết chưa hết tội, hơn nữa hắn làm hại võ lâm đã lâu, thiếu hiệp vừa mới đơn độc vì võ lâm trừ hại, chính là cứu được toàn bộ võ lâm !
- Thật sự ! – Hắn đột nhiên kinh hỉ xoay người lại, thần sắc u ám lập tức biến mất, một đôi mắt trong suốt phát ra ánh sáng. – Ngươi nói là sự thật, thật vậy chăng ? – làm sao còn là tên sát nhân hung ác vừa rồi.
Trí Ngôn khóe miệng cứng đờ, chậm rãi gật đầu, như thế nào giống như thấy được một con chó nhỏ vẫy đuôi đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn mình.
- Thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá ! – Hắn nhảy vòng vòng, bộ dạng cao hứng, giống như là muốn bay lên. Bỗng nhiên nhe răng cười cười, khuôn mặt vốn tuấn tú, lập tức như là nở đầy hoa vàng nhỏ, run rẩy run rẩy. – Như vậy Tiểu Hoa sẽ không trách ta đánh nhau, ha ha ha ! Ta vẫn rất nghe lời.
Hắn vừa mới đừng lâu như vậy là để suy nghĩ vấn đề này sao ?
Vì vậy khóe miệng mọi người đều cảm thấyco rút.
- Thiếu hiệp ! – Trí Ngôn lau giọt mồ hôi lạnh trên trán. – Không biết ngài nói vị Tiểu Hoa kia, ở nơi nào ? – Không lẽ hắn không phải một người đến hay sao ?
- Tiểu Hoa ! – Nghe đến hai chữ này, ánh mắt hắn lập tức ôn nhu, như là có thể chảy ra nước, ha ha bắt đầu cười ngây ngô vài tiếng, hoa vàng trên mặt run càng thêm lợi hại.
Trong đầu Trí Ngôn lập tức hiện lên hai chữ - mê gái !
Hắn đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì, thần sắc tối sầm, hoa vàng lại rơi xuống lả tả. -... Nàng không thấy nữa ! Ta một mực tìm khắp nơi không thấy !
Thì ra là mất tích.
- Vậy đơn giản, công tử có thể cho biết tên họ của người đó, đệ tử trong chính phái rất đông, mạn phép giúp đỡ một tay !
- Không biết !
- A ?
- Nàng đã quên !
- ...
- Có thể hay không hình dung thoáng qua tướng mạo người đó ? Hoặc là điểm đặc biệt ? – Trí Ngôn lau mồ hôi.
Thanh niên lập tức sáng mắt lên.
- Tiểu Hoa lớn lên nhìn rất đẹp, là cô nương đẹp nhất trên đời này.
- Ách...Có thể hay không cụ thể chút ! – Đổ mồ hôi.
- Tiểu Hoa, những lúc mặc quần áo màu trắng nhìn rất đẹp, không ai so với nàng đẹp mắt !
- ...Lại cụ thể ! – mồ hôi rần rần.
- Tiểu Hoa, đọc sách cũng nhìn rất đẹp, không có ai đọc sách so với nàng càng đẹp mắt !
- ... – mồ hôi đổ như thác.
- Tiểu Hoa...có thể giúp ta tìm được sao ?
- ...
- Ai, được rồi, vẫn là ta chính mình đi tìm !
Nói xong xoay người một cái, như cánh hoa rơi biến mất vô thanh vô tức, lưu lại tập thể mọi người các phái hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro