[1]
"..."
Cậu - Quackity có vẻ khá bực bội, gương mặt cau có đi về nhà. Ngược lại với cậu, anh - Wilbur Soot lại có vẻ vui vẻ, khá mong chờ về điều gì đó, tay kéo theo vali đi theo cậu.
"Sao vậy, không vui sao?" Anh nhìn cậu, đôi chân vẫn không ngừng bước đi.
"Nhìn tôi giống đang vui lắm sao còn hỏi!" Cậu bực bội trả lời.
Trong mắt anh bây giờ, cậu chỉ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, trông rất ngốc và dễ thương. Bất giác anh cười nhẹ.
"Cười cái gì?" Cậu cau có, đấm vào tay anh.
"Cậu dễ thương thật đó, Quackity~"
"Im đi."
Tai Quackity có chút ửng, còn Wilbur thì chỉ cười rồi cùng cậu về nhà.
"Cùng cậu đi về nhà của chúng ta..."
...
Trong khi Wilbur đang hí hửng soạn đồ về phòng của mình, thì Quackity lại ngồi trầm ngâm, cậu có chút hối hận.
...
Quay về ngày hôm qua, Quackity - một tay chơi trong thế giới ngầm đang bị đuổi tuột quần bởi vài người trông rất bậm trợn. Cậu vô tình đắc tội với một người có máu mặt - cậu đoán thế. Rồi bây giờ, cậu đang bị đuổi chạy không kịp thở.
Chạy thật nhanh đến một khu vắng vẻ, cậu cũng biết là hôm nay có thể là giỗ của cậu nếu không cắt đuôi được cái lũ đó.
"Ể...?"
Một bàn tay kéo cậu vào một vác tường khá hẹp, tối. Tiếng thở dốc của cậu nghe rõ hơn trong không gian yên tĩnh này, gương mặt đỏ ửng lên vì mệt, quần áo xộc xệch, người khác nhìn qua cũng đủ hiểu chuyện gì.
Nhìn gương mặt của ai đó qua ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, một gương mặt điển trai, cao hơn cậu, đội chiếc mũ len nâu khá đậm và chiếc áo len màu vàng nhạt, mái tóc hơi xù hay cong gì đó. Và...-
"Quackity..." Hắn nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bất giác thốt lên tên cậu.
"Sao cậu lại biết tên tôi?" Cậu tỏ ra nghi ngờ.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí trầm tư đến bất thường.
"A...tôi chỉ thuận miệng..." Hắn lúng túng
"..."
Cậu chưa hề gặp tên này bao giờ, hắn lại biết rõ tên cậu, hay chỉ là do hắn thuận miệng nên nói thế?
"Thằng loz đó đâu rồi?!" Bất chợt, tiếng nói lớn của ai đó vang vọng ngoài kia, có thể là đang tìm cậu.
Đợi một chút cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì, hắn hỏi cậu "Họ tìm cậu à?"
"À thì...ừ..." Ánh mắt lộ rõ sự né tránh của cậu cố nhìn sang chỗ khác
"Cậu là xã hội đen sao?"
"...-"
Chưa kịp trả lời, cậu đã bị hắn kéo ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh, chắc rằng không có ai, hắn lại hỏi cậu "Tên cậu là gì?"
"Quac...Quackity..." Chỉ là hỏi tên nhưng chẳng hiểu sao cậu lại run lên.
"Còn tôi là Wilbur! Hân hạnh làm quen!"
"... Tôi-"
Vẫn chưa kịp nói hết, hắn - giờ phải gọi là Wilbur, đội cái mũ len của hắn lên đầu cậu, rồi đẩy ra đằng sau lưng.
"Cậu bây giờ giống hệt như một con rối của tôi vậy..."
"..."
"A, Wilbur! Lâu rồi không gặp!" Giọng nói chợt phát ra cùng tiếng bước chân, Quackity nắm chặt lấy áo của Wilbur - cậu đang sợ.
"Ừ, lâu rồi không gặp!" Anh đáp.
"Mày có thấy ai chạy qua đây không?"
"...Không"
"Thế làm phiền mày rồi." Nói rồi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, giờ thì Quackity có thể thở phào nhẹ nhõm.
Như nhận ra điều gì đó, khóe miệng của Wilbur nhếch lên, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Quackity, tôi biết tên đó." Anh nhìn cậu mỉm cười.
"Thì...thì sao?" Cậu có chút khó hiểu.
"Nghe nhé Quackity..." Anh cúi đầu đến gần tai cậu, nhẹ nhàng nói "Nếu cậu không chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ đưa cậu cho tên đó."
Nghe tới đây, Quackity sững người. Cái tên nhìn bên ngoài hiền lành này lại là một con cáo chính hiệu. Hắn nói vậy chả khác gì cho cậu sự lựa chọn nhưng cậu buộc phải lựa chọn đồng ý đâu chứ!
"Điều kiện là gì...?" Cậu lùi lại.
"Tôi muốn sống cùng cậu!" Wilbur mỉm cười.
...
Và giờ, quay lại hiện tại, cái tên cáo chính hiệu đó đang ở nhà cậu.
"Quackity~ Từ giờ sống chung vui vẻ nha!" Wilbur cười, từ từ bước đến cửa nhà.
"Cậu đi đâu đấy?" Quackity đưa mắt nhìn anh.
"Oh...Cậu quan tâm tôi sao!"
"..."
Cậu không ngờ là cái tên này lại có thể áo tưởng như vậy. Liệu kiếp trước có mắc nợ hắn không???
"Đi đâu thì đi luôn đi!" Nói rồi, cậu đứng dậy rồi đi vào phòng, gương mặt khá khó chịu.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, không phải là của Quackity, mà là Wilbur. Cậu ta đã đi ra ngoài, nhưng không biết là đi đâu. Thú thật, cậu cũng có chút tò mò muốn xem thử nhưng rồi lại thôi. Ai lại muốn tìm hiểu về cái tên kì lạ ấy chứ.
...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro