Cheap 6: Chính là cậu
Lục Niên lại nói: " Tại sao... bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn cứ yêu mãi mình cô ấy. Thậm chí bây giờ cậu còn chưa có thông tin gì về cô ấ, không chừng cô ấy cũng đã..."
Nói chưa dứt cậu Lâm Thiên đã cặn ngang tức giận: " Cậu vừa nói cái gì vậy hả? Cậu chỉ là quản lí đừng có xen vào chuyện của tôi. Có một số chuyện mà tôi cũng vẫn chưa kể với cậu nghe đâu, cậu đừng có mà đoán mò. Nhưng bây giờ cậu chỉ cần biết một điều thôi... bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn sống đâu đó trong trái đất này. Cậu nghe rõ chưa?"
( Tác giả: À mà còn chuyện xảy ra giữa Thiên Thiên và cô gái 10 năm trước thì cheap sau mình sẽ nói rõ hơn)
Tối ngày thứ bảy....ở tại buổi buổi diễn của ngôi sao nổi tiếng Lâm Thiên Thiên đã có rất nhiều fan chen nhau vào khán đài giành chỗ ngồi gần nhất cho mình. Thậm chí còn có những người phải đứng ở ngoài vì không mua kịp vé.
Lạc Tuyết và bạn của cô ấy là Tô Miên cùng đến xem buổi trình diễn. Họ hình như đang choáng ngợp trước buổi biểu diễn đông người đang hò reo, cổ vũ. Sau lời giới thiệu mở màn, Lâm Thiên Thiên vừa bước ra đã thu hút ánh nhìn của hàng triệu fan nữ tại khán đài. Lạc Tuyết nói: " Trời... trời... cậu ta thì có gì hay ho đâu mà làm gì hò reo dữ thế. Biết vậy mình đã không thèm đến đây đâu"
Tô Miên chỉ cười và đáp lại: " Thôi... thôi... đã tới đây rồi là phải vui lên chứ. Nói thật thì mình cũng là fan của anh ấy đấy. Đẹp trai quá hà. "
Bài hát mở đầu, cậu ta đã khuấy động sân khấu bùng nổ, và cứ thế cho đến cho đến bài hát cuối cùng. Tan về... mọi người đều chen chúc nhau chụp ảnh, xin chữ ký... cho đến khi mọi người ra về gần hết, Lạc Tuyết và Tô Miên mới bắt đầu đi ra theo. Trên đường ra cổng, Lạc Tuyết sơ ý vấp phải dây giày bata của mình nên té ngã huỵch xuống đất. Cũng vừa lúc đó, Thiên Thiên bước tới, liền đỡ Lạc Tuyết ngồi dậy. Dù có hơi đau nhưng cậu ấy vẫn cố ngồi dậy và cầm mấy sợi dây giày lên định cột.
Thiên Thiên hỏi: " Cô đúng là hậu đậu quá rồi đấy. Nãy ngã có đau không?"
Lạc Tuyết chỉ nhìn cậu ta rồi cười tươi: " À, không sao cả, tôi không đau đâu, vết thương cũng không đáng kể. Tôi tự cột dây giày nữa là ổn rồi." Lúc đó, có vài cọng tóc của Lạc Tuyết rơi ra, che tầm mắt của cô, nên cô đã dùng tay vén những sợi tóc ấy lên. Vô tình, đã để lộ vết sẹo không dài lắm ở trên cổ.
Không biết vì sao mà lúc này, Lâm Thiên Thiên lại ngây người ra, hai mắt không chớp dù chỉ một lần nhìn chằm chằm vào cái vết sẹo trên cổ ấy. Hình như cậu ta đã nhớ ra được một điều gì đó. cậu ta nghĩ trong đầu: " Vết sẹo trên cổ.... tại sao lại nhìn quen quen thế nhỉ? Không lẽ cậu ta chính là... cô gái của 10 năm trước. Có thật chính là cậu không?" Nghĩ đến đây nước mắt Thiên Thiên chợt rơi rơi. Cậu ta liền quỳ xuống ôm chầm lấy Lạc Tuyết...
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro