Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheap 2: Cảm ơn cậu rất nhiều

Lâm Thiên Thiên tỏ vẻ, trên tay cầm 2 chai nước đưa cho Lạc Tuyết và nói: " Tôi cũng không rảnh hơi đâu mà cải với cô làm gì. Tại vì tôi thấy từ sáng đến giờ cô có vẻ không khỏe thôi. Tôi mua nước rồi đây, mau uống đi. Tí có tiết thể dục đó sẽ mệt hơn đó."

Lạc Tuyết có vẻ như không cảm động gì cả, đứng dậy và nói: " Tôi thật sự rất cảm ơn cậu nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình rất khỏe không như cậu nói đâu. Các ngôi sao mấy người nghĩ gì vậy, mắng người ta xong định dùng một chai nước để che đậy hay lấp đầy những tội lỗi đó à?" ( tác giả: hình như là Lạc Tuyết bị quê vì vụ nói chuyện mà cậu ta bỏ đi á nên mới nổi giận đến như vậy )

Lâm Thiên Thiên cau mày: " Nè, nãy giờ là tôi đã đối xử rất tốt với cậu rồi nhá, tôi cũng không có làm việc gì xấu để mà phải che đậy cả. Thực sự rất xin lỗi lúc nãy tôi có vài chuyện bực bội trong người nên mới nói như vậy. Tôi không như cô nghĩ đâu"

" Vậy thì chắc anh cũng không như tôi nghĩ đâu ha, tôi cũng không phải những con người xấu xa gì nên tôi hy vọng từ nay không nói về chuyện này nữa, OK?" Cô vừa cười vừa nói

Bỗng dưng từ đâu các cô nữ sinh chạy ào vào lớp Lạc Tuyết và Thiên Thiên để xin chữ kí và chụp ảnh. " Fan nhiều thật đấy"....

Tiết thể dục....

Thầy giáo: Bây giờ, tạm thời tôi có việc với BGH phải đi một chút. Lớp trưởng cho tất cả các bạn chạy 6 vòng sân xong lên lớp nghỉ. Rõ chưa?"

Tô Miên ( bật mí: bạn ấy cũng là lớp trưởng kim văn thể mĩ luôn nhé): Dạ rõ ạ. Các bạn chạy bắt đầu từ tổ 1...

Do sức khỏe không tốt, Tô Lạc Tuyết chỉ chạy được có khoảng 4 vòng sơ suất bị té trật chân giữa đường. Thấy vậy nên Tô Miên lại hỏi: " Cậu không sao chứ? Trật chân rồi hãy vào nghỉ lát đi"

" Mình không sao đâu...mình..." Có vẻ hơi mệt nên cô ấy chưa kịp nói hết câu đã ngã xuống bất tỉnh. Lúc đó, Lâm Thiên Thiên cũng vừa chạy ngang qua, hỏi xem là có việc gì. Biết được tình hình, cậu ấy vội bế Tô Lạc Tuyết đi vào phòng y tế dưới bao ánh mắt gato của nhiều nữ sinh khác trong trường.

Tại phòng y tế, cô y tá khám cho Lạc Tuyết và nói với Thiên Thiên: " Bạn ấy không sao đâu, em đừng lo lắng quá"

Vậy là Lâm Thiên Thiên ngồi đấy canh đợi Lạc Tuyết tỉnh dậy.

Mắt Lạc Tuyết đã dần hé mở, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện đầu tiên trong mắt cô chính là Thiên Thiên: " Tại sao cậu lại ở đây? Cậu muốn gì nữa?"

Lần này Thiên Thiên lại vô cùng ân cần: " Lúc nãy cậu không khỏe mà cộng với việc chạy quá sức nữa nên thân thể cậu không chịu nổi và ngất xỉu. Tôi đã đưa cô vào đây đó, không cảm ơn thì thôi mà lại còn nói cái giọng đó là thế nào? Thôi không nói chuyện đó nữa, mau uống nước và thuốc đi. Sẽ mau khỏe lại thôi. "

Mặc dù là chưa tỉnh táo hẳn, nhưng Lạc Tuyết vẫn có thể cảm nhận được sự ân cần đó, một ánh mắt ngây thơ nhìn cậu ấy : " C-cậu đưa tôi vào đây ư? Nếu vậy thành thật cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc cậu làm điều tốt đến như vậy đó. Thật sự mà nói, thì đây là lần đầu tiên mà tôi được quan tâm chăm sóc như vậy đấy!"

Lâm Thiên Thiên tỏ vẻ không hiểu: " Lần đầu tiên ư?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro