Cheap 1: Ngày đầu gặp mặt
Gt: Tô Lạc Tuyết là một cô nàng có vẻ bề ngoài rất dễ thương và không kém phần xinh đẹp. Tính của cô vô cùng mạnh mẽ nhưng có phần nhút nhát trong chuyện tình cảm. ( chỉ sơ vậy thôi à)
Hộc....hộc....hộc.... Tiếng thở không ngừng của cô bé Tô Lạc Tuyết đang chạy trên hành lang chuẩn bị vào lớp học. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên cô nhất quyết không thể đến muộn. " May quá, vẫn kịp..." Cô nói xong nở 1 nụ cười mỉm trên đôi môi của mình. *Cô bước vào lớp...* Vì tính khí mạnh mẽ hòa đồng nên vừa vào cô đã làm quen với tất cả mọi người.
- " Chào tất cả mọi người, mình tên là Tô Lạc Tuyết là thành viên mới trong lớp này, mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong công việc học tập lẫn ngoài đời sống. Cảm ơn rất nhiều ạ" Nói xong, cô cuối đầu chào tất cả mọi người. Những tràn vỗ tay không ngớt có thể xem như là một phần thưởng dành cho cô. Không biết ngồi ở chỗ nào, thì chợt thoáng cô thấy bên bàn dưới vẫn còn 1 bàn trống. Cô nghĩ:"Sao ở dưới chỗ đó không ai ngồi nhỉ? Chắc mình ngồi sẽ không sao đâu" Vừa xong, cô tiến lại bàn ở cuối lớp. " Từ nay mình sẽ ngồi ở đây mong tất cả mọi người sẽ giúp đỡ". Bỗng dưng không hiểu vì sao tất cả mọi người trong lớp đều im lặng bất thường, không một ai nói tiếng nào cả. Hơn nữa còn có những ánh mắt hình viên đạn đang ngồi nhìn Lạc Tuyết. Một người bạn tên là Tô Miên lên tiếng hình như có vẻ rất sợ sệt: " À...Lạc...Tuyết à, chỗ đó... c-cậu không thể ngồi được đâu...mình sẽ...." (gt: Tô Miên là một cô gái tốt, biết cảm thông với bạn bè, sau này cô cũng là người bạn rất thân của Tô Lạc Tuyết )
Chưa kịp nói xong thì ngoài cửa bỗng xuất hiện 1 chàng trai với vẻ ngoài cao ráo cao hơn tôi cả 1 cái đầu. Gương mặt thì sáng sủa, nụ cười tỏa nắng..." Làm sao có thể có người nào đẹp hoàn hảo đến mức như vậy chứ? Đây là...ca sĩ nổi tiếng Lâm Thiên Thiên sao?" Suy nghĩ trong đầu của Tô Lạc Tuyết. Chưa kịp định hình lại, thì bóng dáng chàng trai đó tiến đến gần cô và nói với một vẻ mặt lạnh lùng:
-" Cô nghĩ chỗ đó cô nói là có thể nói ngồi là ngồi được sao? Bỏ suy nghĩ đó đi!"
( gt: Anh chàng này tên là Lâm Thiên Thiên là một ngôi sao nổi tiếng đa tài. Tính tình của cậu ta thì rất lạnh lùng, không hòa đồng, tự cao và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cho dù thế nào, thì anh cũng được rất rất nhiều Fan yêu mến.)
Sau khi nghe những lời đó, Lạc Tuyết nhìn Lâm Thiên Thiên bằng một ánh mắt thất vọng: " À..ừ. vậy hả? Nhưng thực sự ở đây không còn chỗ, cậu muốn tôi ngồi ở đâu đây?"
Có lẽ Thiên Thiên đang buồn bực 1 chuyện gì đó nên mắng cô: " Tôi không quan tâm những gì cô đang nói và cũng không quan tâm cô sẽ ngồi ở đâu điều quan trọng nhất bây giờ chính là cô có thể biến ngay giùm tôi được không, thật chướng mắt."
Lúc này, Lạc Tuyết cũng đã cố kìm nén lại cơn giận nhưng không ngờ nó lại bùng phát nhanh đến vậy:
-" Tôi thật lòng rất xin lỗi anh, nãy giờ là tôi đã nói chuyện rất đàng hoàng với anh rồi. Tuy đúng anh là một ngôi sao rất rất nổi tiếng nhưng anh cũng phải chú ý cách ăn nói của mình đi. Hôm nay tôi cũng đã rất thất vọng về anh đó. Chỉ là 1 chỗ ngồi có cần phải như vậy không?"
Nghe xong, Lâm Thiên Thiên ngây người ra, lúc này trong đầu của cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó: " Thôi được, tôi có thể miễn cưỡng cho cô ngồi ở đây. Nhưng không được làm phiền tôi đấy"
Tô Lạc Tuyết nghe xong liền vui vẻ và ngồi vào chỗ. Cô cũng cảm thấy rất có lỗi vì nói những lời lúc nãy, hơn nữa cô cũng rất muốn bắt chuyện với thần tượng của mình. Nguyên cả tiết học ấy, cô chẳng nghe tí gì, chỉ nghĩ đến việc nói chuyện sao thôi hơn nữa cô cũng cảm thấy trong người không khỏe.
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
" À...ùm...tôi...thực sự muốn xin lỗi chuyện lúc nãy...thực sự tôi..." Cô không nói nên lời hai má của cô đỏ rực lên, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thiên Thiên.
Cô vừa lấy lại bình tĩnh, quay sang định nói tiếp thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Chỉ thoáng buồn thôi. Cô cúi gầm xuống mặt bàn. Đâu đó cô nghe ai đó gọi tên cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình chính là Lâm Thiên Thiên. " Cậu ta kêu mình ư?" Suy nghĩ chợt thoáng trong đầu của Lạc Tuyết.
Lúc này hai người nhìn nhau, Lạc Tuyết như hồn bay phách lạc: " Tôi.. thực sự rất mệt không muốn gây chiến gì với cậu đâu". Cô nói bằng một giọng rất mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro