Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chào anh chị ba !

Nhìn từ xa cậu ta trông rất giống Takeru nhưng lại mang nét hoà đồng dễ gần hơn anh nhiều . Lễ phép , chu đáo kéo ghế ra sẵn cho cô và anh
Cô đi đến nhẹ gật chào cậu , quay sang chào buổi sáng mẫu thân

Mẫu thân.

Kaoru ngồi ngay chiếc ghế trung tâm cười hiền hậu , sau ngồi xuống bàn ăn . Takeru nhìn mãi người em trai này, thật ra với đầu óc và suy nghĩ của anh hiện giờ cũng chẳng biết cậu trai trẻ trước mắt này là ai sao lại cũng gọi mẹ của anh là mẫu thân .

Mẫu thân cậu ta là ai thế?

Takeru vô tư hỏi chuyện rằng Kairi là ai sao anh không biết cũng chưa từng gặp , thấy vậy Kaoru lập tức giải thích cho anh đó là người em trai út của anh bao năm du học ở nước ngoài mới trở về . Takeru lại không mảy may nói cậu chỉ có một người chị gái thôi không có em trai làm cho Kairi mới còn đang vui vẻ sượng ngang , ánh mắt dần thu lại lộ rõ vẻ buồn tuổi . Đã bao năm kể cả bình thường hay mất trí nhớ anh cũng không muốn nhận cậu là em sao
Thấy tình hình này , Kaoru liền lên tiếng bảo Kairi đừng buồn từ từ rồi Takeru sẽ nhớ ra cậu , chắc do lâu quá không gặp cậu . Với tài nhớ của một đứa con nít e là anh cũng cần thời gian
Nghe vậy Kairi cũng vui lên nhiều , nhìn anh rồi lại đứng lên chào mẫu thân và chị dâu rồi đi ra ngoài . Bề ngoài cậu bảo với mọi người là mình ổn nhưng bên trong đã khóc không thành lời , cho dù Kairi có làm gì thì Takeru vẫn ghét và không cần một người như cậu . Kairi nghĩ cậu không có tư cách gì để so sánh với Takeru và trách móc anh , lủi thủi một mình đi dạo trên con đường vắng người qua lại ngước mắt nhìn trời vô tình va phải một cô gái làm cả hai té ngã xuống đường . Cậu lúi húi đứng lên đỡ cô gái lên liên tục xin lỗi qua lại ~

[...]

Sáng hôm sau ~

Tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành thứ ập vào mắt Kotoha là cảnh cô đang nằm trong lòng ngực rắn chắc của Takeru , hơi nóng nam tính phả vào mặt cô làm người con gái mới thanh xuân như cô cũng phải e thẹn ngại ngùng ngượng chín mặt , tai bất giác đỏ lên . Nhanh chóng phóng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh , dùng nước lạnh để trấn tỉnh bản thân , ngăn không cho con tim bé bỏng này chớp cơ hội nhảy ra ngoài à không biến thành của Takeru mới đúng ~

[...]

Thời gian cứ lặng lẽ trôi , hai người Takeru và Kotoha cứ sống như vậy lập đi lập lại theo một tuần tự , tâm tình anh ngày càng tốt lên . Cô thì luôn kề bên chăm sóc...
Đêm hôm đó bất chợt Takeru hỏi Kotoha rằng cô có thích anh không làm cô trong thoáng chốc mặt lại đỏ bừng lên ngại ngùng lảng tránh . Nhưng anh lại muốn cô trả lời vì trong suy nghĩ của anh là thích nhưng mà theo một cách đơn giản hơn cô nghĩ ...
Cô quay mặt đi không trả lời anh , làm cho anh tưởng cô không thích mình nên đã trùm chăn lại thút thít ~
Thấy vậy Kotoha hít một hơi mạnh rồi quay qua dỗ dành anh vì cô biết hình như bản thân đã quá nhạy cảm,anh dù gì cũng chỉ hỏi một câu hỏi mà đứa con nít nào cũng thường hay tò mò với người tốt với chúng
Nhìn anh tuổi thân cô lại sinh lòng trắc ẩn đó là thương hại hay yêu thì không nói trước được?
Từ đêm hôm đó cô đã bớt ngại khi tiếp xúc khoảng cách gần với anh
Lúc cô say giấc , trong màn đêm mập mờ ánh trăng lấp loáng ngoài ô cửa sổ lại có bàn tay to lớn sự ấm áp nhẹ vén lọn tóc nhỏ trên mặt cô và hồ như đêm nào cũng vậy , đêm nào cũng có người vén tóc và ngắm nhìn cô ngủ

Phải chăng đó là Takeru? Anh có thể đã tỉnh lại ư!
Kotoha đã không cho anh dùng thuốc bác sĩ riêng kê nữa cũng đã gần nửa năm trời mà là những loại thuốc của cô lén thay thế
Đáng lẽ anh cũng phải....
Nhưng cũng phải tùy theo thể chất của từng người

Có phải anh đã tỉnh lại nhưng không muốn cho cô biết . Và câu hỏi đêm đó cô có thích anh không là một phép thử , xem cô có thích anh là một đứa trẻ hay trở lại là một vương tử bình thường có lẽ câu trả lời cũng đã có

*Em đẹp thật, như ánh ban mai kéo anh khỏi vùng đêm tâm tối*

Nhẹ có nụ hôn gió tại trán Kotoha ~

----------



Đôi dòng tâm sự của tác giả 😚

Lại là tui đây , tuần sau là tui thi học kì rồi nên chắc không thể ra chap vào tuần sau ~

Chap này hơi ngắn nhỉ?🥰

Mà Takeru tỉnh lại rùi mọi người ơi!!!🥳
Nhưng mà ảnh vẫn thích giả ngốc mọi thứ đều có lí do hết ó
Còn lúc nào anh ấy tỉnh lại và lí do vẫn giả ngốc thì mời mọi người theo dõi các chap tiếp theo nha ~

Chị nhà vẫn chưa biết chuyện tối nào cũng dỗ dành anh đi ngủ như một người mom chăm con vậy ó 😱
Nhằm đêm còn ôm anh ngủ nhiều hơn là ôm gối ôm đấy
Số lần chị ôm gối tính trên đầu ngón tay còn ôm chồng là nhiều vô số kể làm sao mà tác giả có thể viết ra hết được cứ nghĩ đi họ đã kết hôn nửa năm rồi thì.....🤫🤭😝

[...]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro