Của...tôi
Trong văn phòng, Tiêu Viễn đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, nghe thấy những lời thư ký báo lại không khỏi nhíu mày.
Em gái anh mấy hôm trước đi du lịch với bạn nên gửi cún cho anh chăm giúp. Dù anh có bảo là anh bận thì cô ấy vẫn nài nỉ bảo rằng sợ đưa đến khách sạn thú cưng thì sẽ bị ăn hiếp.
Giờ thì hay rồi, hôm qua anh đi làm không biết vị đại gia kia chui từ đâu mà chạy khỏi nhà, làm anh tìm cả một ngày. Sáng hôm nay xem lại camera xung quanh nhà thì phát hiện vị này còn chạy theo người lạ.
Anh bảo thư ký lần theo camera mà tìm, cuối cùng cùng tìm thấy nhưng còn kèm theo một người.
"Lúc tôi đến, cậu ấy cứ bảo là của cậu ấy, không chịu buông, hình như tinh thần có chút vấn đề"
"Cậu ta ở đâu, tôi ra xem"
Tiêu Viễn cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi đống tài liệu. Anh thu dọn một chút lại theo thư ký Dương ra ngoài phòng chờ.
Thật ra nghe lời thư ký Dương kể, Tiêu Viễn cứ tưởng cậu thanh niên kia phải khóc nháo hoặc là làm ầm lên. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy một người đang khom lưng vuốt ve chú cún nhỏ. Còn vị đại gia hôm nào anh chạm vào còn nhe răng với anh kia thì có vẻ rất hưởng thụ.
"Ha...ha"
Anh đến gần thì nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu.
Có lẽ cậu cũng đã nhận ra có người đến gần nên cảnh giác hẳn ra, còn vươn tay ôm chầm chầm chú cún vào trong ngực, hơi trừng mắt với anh.
Tiêu Viễn nhìn dáng vẻ hơi có phần buồn cười của cậu, anh tiến lên trước mắt cậu rồi đưa chiếc điện thoại có ảnh một cô gái và chú cún nhỏ.
Cậu nghiêng mắt nhìn tấm ảnh, lại cúi xuống nhìn chú cún trong lòng ngục mình. Qua mấy lần, có lẽ cậu cũng dần hiểu ra ý anh.
Tiêu Viễn vươn tay ôm lấy chú cún trong ngực cậu rồi đưa cho thu ký Dương bên cạnh.
Ban nãy thư ký Dương có kể qua cho anh hoàn cảnh của cậu, anh định đi dặn mua cho cậu một chút thức ăn thì lại thấy người trước mặt cúi mặt xuống. Trong miệng lại không ngừng lẩm nhẩm gì đó.
"Bạch...bạch"
Tiếng của cậu có một chút nức nở, anh còn chưa nghĩ xong phải làm như thế nào thì thấy cậu lại bắt đầu chạy loạn.
Anh đưa mắt ra hiệu cho thư ký Dương, cậu ấy cũng vội vàng đuổi theo.
Ban đêm Tiêu Viễn mới trở về nhà.
Anh cũng không hiểu sao bản thân lại dẫn cậu về.
Trên tay người phía sau cầm cái bánh kem nhỏ, ngoan nhoãn mà đi sau lưng anh. Đôi mắt cậu lén lút đánh giá khắp căn nhà.
Anh xoay người lại thì cậu lập tức thu hồi ánh mắt.
Lúc trưa khi quyết định dẫn cậu về, anh đã dặn cô giúp việc dọn lại một phòng trống.
Anh bảo cậu đi theo anh lên lầu rồi dẫn cậu vào đó. Căn phòng được chuẩn bị khá gấp nên không có nhiều đồ, chỉ có một chiếc giường và cái tủ đồ, bên cạnh của sổ còn có chiếc sô pha.
Cảm giác được ánh mắt của người phía sau anh quay đầu lại thù thấy cậu đang ngó nghiêng khắp căn phòng.
"Cậu ở chỗ này" Anh nói với cậu.
Giọng anh bẩm sinh đã hơi âm trầm nên lúc nào cũng có uy lực cới cấp dưới. Anh sợ làm cậu hoảng nên cố gắng nhẹ giọng lại một chút.
Cậu nhìn anh như có chút không hiểu thế là anh lại chỉ chỉ căn phòng rồi chỉ về phía cậu.
Chắc có lẽ cậu nghe hiểu anh nhưng là vốn không tin được thôi.
"Từ này cậu ở đây, đúng giờ sẽ có người mang thức ăn lên, không được chạy loạn."
Cậu ngớ người ra nhưng vẫn theo bản năng gật đầu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro