Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

5 năm thành công tại Mỹ, Taru bây giờ là một họa sĩ trứ danh ở đất New York

Trong một buổi ra mắt nhỏ, cậu ngồi ký tên tặng Fan và chia sẻ đôi lời về suy nghĩ của cậu về sự thành công ở độ tuổi phải nói là xanh non như cậu, bây giờ Taru rất nổi tiếng trong giới hội họa

Hắc phát, một cô gái nhỏ tuổi trạc 17 18 gì đó ấp úng cầm chữ ký rồi hỏi cậu

"Anh ! Anh có người yêu chưa ạ ? Sở thích của anh nữa ?"

Cười mĩm, cậu kéo kính rồi dịu giọng đáp

"Anh đang yêu một cô gái nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại !"

Cô gái kia cuối mặt

"Em xin lỗi !"

Nói hết câu, Taru trả lời nốt câu hỏi

"À sở thích của anh là đọc sách ! Nhất là sách của tác giả Kurara Mazara !"

Trò truyện một lúc cô gái kia quay đi trong rất hả hê và sảng khoái

Hết giờ, cậu thu dọn đồ trên bàn rồi lẳng lặng rời đi. Taru đến bệnh viện, hửm ? Tại sao một người khỏe mạnh như cậu ấy lại phải đến bệnh viện ? Hay cậu ấy đến thăm ai đó ư ?

Từng bước nặng trĩu, tay mở rồi nhẹ nhàng đi vào, Taru ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc giường..

Cười nhẹ Taru nhỏ giọng

"Chào cậu Yuki ! Hôm nay mọi việc của tớ đều rất trôi chảy... còn cậu ? Cậu thấy khá hơn chưa ?"

Nói hết lời, hơi buồn cậu cuối mặt dù nụ cười gượng kia vẫn trên khuông mặt xương gầy của cậu

Đã 5 năm kể từ khi bi kịch đó xảy ra ! Tai nạn ập lên đầu Yuki vào đúng ngày lễ tốt nghiệp, Yuki bị hôn mê sâu do bị ảnh hưởng đến thần kinh ở não ! May thay nó không đủ để giết chết cô gái bé nhỏ và mạnh mẽ kia mà thay vào đó là một giấc ngủ có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại

Biết được tin, Ryu ba của Yuki bay nhanh về Nhật và quyết định đưa Yuki sang Mỹ để có thể chăm sốc và hơn thế dù gì y học và trang thiết bị ở đấy cũng tốt hẳn hơn Nhật nhỉ ?

Taru đứng dậy, cuối người thấp xuống tay của Yuki

"Tớ sẽ giúp cậu !"

Suốt 5 năm, Taru là người duy nhất đến thăm Yuki nhiều nhất rồi còn giúp cô tập những bài vật lý tránh việc thoái hóa các chi, hơn hết hẳn những người thân của cô nhất là ba của cô ấy còn mẹ nuôi thì quên đi, ả ta nghe tin ba của cô rướt cô sang đây để tốn tiền viện phí

Vài đồng bạc lẻ của một doanh nhân thật chẳng ra làm sao, mỗi đêm dí vào mặt con mụ ấy khúc thịt thì nó im... im ngay... im thin thít không một lời, đúng là một con ả lăng loàn mà

...

--------------------------------------

Mắt mở trân, miệng cười tươi, Taru dường như đã có một tia hi vọng nhỏ

Hớn hở, Taru hét rồi nhảy lên như mới trúng độc đắc vậy, thậm chí nó còn hơn thế nữa, anh chạy vội ra ngoài tìm y tá rồi gọi bác sĩ chuyên khoa vào

Giọng trấn an, bác sĩ nói

"Có thể đó chỉ là một chút phản xạ hoặc là do các dây thần kinh trung ương, chưa kể còn có thể do não cô ấy ngủ sâu nên có thể đó là phản xạ của giấc mơ cũng không chừng !"

Taru ngơ ngát, nụ cười dần bay mất. Nó nhanh còn hơn sét

Hít sâu bác sĩ nói tiếp

"Mà ngần ấy thời gian, cơ thể cô ấy cũng dần được chút tiến triển, nhưng tôi khuyên cậu không nên hi vọng quá nhiều..."

Taru đứng dậy, kéo gọng kính.. hơi thở của cậu bốc lên phủ mờ kính do nhiệt độ bên Mỹ bây giờ rất lạnh... đang giữa đông kia mà !

"Tôi hiểu rồi !" - Quay đi, nhẹ nhàng mở cửa

---------------------------------------
Tokyo !

Sou trong cửa hàng tiện lợi, cậu làm bán thời gian ở đó cũng đã được vài tháng rồi, sau khi tiền học bổng cuối năm cũng tiêu hết trong thời gian chờ người khác trong công ty xem và duyệt hồ sơ, ôi chao ôi lần nào cũng bắt con người ta chờ, phỏng vấn thì đông như Tàu vậy ! Chen rồi xếp hàng ý muốn mà ngợp thở.. lần nào đi cũng phải xin chị chủ cửa hàng nghỉ nữa ngày chứ không thì có mà đủ.. hên sao trời phú cho chị chủ cửa hàng dễ thương hiền hậu còn dễ mến.. nói mới nhớ cách đây không lâu cậu trả tiền thừa thì không may trả nhằm.. chu cha tưởng chị ấy sẽ ăn tươi rồi nuốt sống ai dè chị ấy chỉ cười nhẹ nhàng ấn vai rồi nói

"Tháng này trừ thẳng số tiền ban nãy nha !"

Chị cười nhân hậu rồi vẫy tay, cô lắc lắc cái mông có phần hơi hút mắt của mình rồi đi một nước

Sou thì chỉ biết tự trách mình hậu đậu

Mà nhắc hậu đậu mới nhớ, sống chung nhà với Yuki lâu nó cũng quen.. dần dần hai đứa không khác gì vợ chồng mới cưới vậy đi đâu làm gì cũng dính như keo 502 ấy, ôi chao sao lãng mạng và ngôn tình phết

Bùm một phát, cổ sang Mỹ rồi do hôn mê sâu có thể mãi mãi không tỉnh lại, nó buồn lắm lâu lâu lại bậc cái Smartphone nó bậc khóc khi thấy hình hai đứa hạnh phúc bên nhau

Rồi xem lại mấy cái video con bé ngây ngô Yuki pha trò lăng lóc trên giường, ôi nhìn như một con mèo con trắng ngọc hả hê cuộn tròn trên giường vậy, Sou nhìn cậu cười rồi ôm mặt cố kìm nổi nhớ.. về đêm nó không tài nào ngủ sớm được phải chi ngày nào cũng mệt rã rồi ngủ sớm rồi sáng lại đi làm sớm, để nó khỏi phải rai rứt ôn lại kỷ niệm một mình.. đi lang thang những nơi hai đứa ưa đến... vì thế nó quyết định rời Migeki để lên Tokyo tìm sự bận rộn và tấp nập của chốn thị hoa ồn ào đông người kia

...

Mấy ai có người yêu hay vừa chia tay đọc đoạn cuối đừng gạch em, hay đừng buồn nữa.. càng níu giữ càng đau thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro