Chương VIII
Ba của Yuki đứng ngài căn biệt thự cửa khép chặt không có dấu hiệu của người sinh sống
"Vậy chẳng lẽ nó ở đó !?"
"Sao thế thưa sếp ?"
"Đưa tôi đến nhà cũ của tôi và vợ tôi !"
"Vâng thưa sếp !"
-----------------------------
"Chị Yuki nè chuyện tối hôm qua ấy ! Chắc chỉ do em rung động thôi ! Chị không cần suy nghĩ nhiều đâu !"
Yuki im lặng cười rồi đáp
"À à không sao mà !"
Taru cười rồi lánh mặt Yuki thật nhanh
...
Cuộc thi vẽ tranh quốc gia..
"À thầy cũng rất ngạc nhiên ! Taru đã giành giải nhất cuộc thi vẽ theo chủ đề quốc gia đấy các em !"
Cả lớp ồ lên rồi táng dương cậu rất hăng hái
"Em đã quyết định rồi !" - Taru cười nhẹ
"Em đi du học sao ?" - Yuki ngạc nhiên trơ người
"Phải em sẽ học ở trường hội họa ở Mỹ, 2 năm nữa em sẽ về lại Nhật !"
Taru bước lên bậc giảng rồi cười tươi
"Cảm các cậu đã luôn nói chuyện với một thằng mọt sách như tớ ! Cả câut nữa... Yuki !"
Taru cười gượng rồi bước xuống
Hình bóng cậu bước ra khỏi lớp, từng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, miệng cười, nước mắt lắng rơi lại phía sau
'Chào chị ! Em đi...'
- Tránh xa thằng mọt này ra !
- Thằng nào dám đụng tới nó là đụng tới Yuki này !
Nụ cười ngây ngô ấy mãi khắc trong lòng cậu
Tan trường...
"Yuki này !" - Sou từ đằng sau đi đến
"Hả ?"
"Hôm nay nhìn cậu ủ dột lắm !"
"Có sao ?" - Yuki cười nhạt
"Thôi về tắm rửa sạch sẻ rồi ra ngoài hóng gió với tớ, dù gì cũng gần hết năm rồi mà nhỉ !?"
Yuki cười rồi đáp
"Nghe được ấy chứ !"
Vừa dứt câu, quay sang chiếc xe hơi dừng lại trước mặt Sou và Yuki, bước xuống xe, Yuki mắt mở trân ngạc nhiên
"Lâu rồi chưa gặp con Yuki !"
Sou ngạc nhiên nhìn sang cô rồi hỏi nhỏ vào tai
"Ai thế ?"
"Là...là... !"
Ông bước tới rồi tát vào mặt Yuki, lớn giọng ông nói
"Tao đã nói với mày rồi mà !"
"Chủ tịch ! Bình tĩnh"
Sou tức giận
"Ông làm gì vậy ? Sao lại tát Yuki ?" - Đưa tay ngang trước ngực cô rồi đẩy ra sau lưng anh
"Tránh sang một bên thằng nhải kia ! Chuyện gia đình của tao"
Yuki cuối mặt lớn giọng ứa nước mắt
"Ông tránh xa tôi ra ! Ông không phải ba tôi... ông là ác quỷ ! Chỉ vì sự công nhận của gia đình Sonozaki mà ông đã ép mẹ phải tự sát !"
Ông im lặng rồi nhỏ giọng
"Mày sẽ không hiểu đâu !"
Sou cười khinh rồi nói
"Cho dù tôi nhiều chuyện cũng được.. và tôi cũng không quan tâm ông nghĩ gì hay đang đối mặt với điều gì ! Nhưng nếu cô ấy hiều cho ông thì ai sẽ hiểu cho cô ấy ? Ông thật ích kỉ ! Ông có thương yêu gì con gái của mình.. ông chỉ đang bào chữa cho cái danh dự ảo rẻ mạc của ông thôi"
Tài xế trơ người nhỏ giọng
"Chủ tịch !.."
Ba của Yuki cười chừ, lớn dần
"Phải... ! Cậu... cậu nói đúng lắm... ta đã tự lừa dối bản thân ! Đẩy vợ của mình vào chân tường rồi ! Rồi đến con gái mình cũng lánh mặt mình, trốn sang Mỹ làm ăn chỉ để quên cái gánh nặng kia ! Tôi thật sự... thật sự không đáng với tiếng gọi "Ba" của con bé"
Sou cau mài rồi nắm tay Yuki
"Đi theo anh !"
Yuki nghe thấy, đỏ mặt, nước mắt ngừng hẳn chỉ đọng lại vài giọt trên khóe mắt
"Souiji..!?"
Sou nắm tay cô chạy thật xa và nhanh, trong bầu trời xế chiều xanh đậm gấn tối, Yuki im lặng chạy phía sau Sou, đôi tay nhỏ bé được Sou nắm chặt không thả, mặt trời ngang cuối trời, đường điện sáng hẳn, cả hai ngừng lại
Cả hai cười hã hê rồi ngồi xuống ghế
"Sao em lại cười ?"
Yuki lắc đầu, mĩm cười rồi đáp
"Chắc do anh làm thức tỉnh ba em rồi gọi em là em"
Sou ngã lưng rồi tựa vào ghế, hít sâu rồi nói
"Anh xin lỗi ! Bây giờ thì mối quan hệ ba em và em sẽ còn tệ hơn nữa !"
Yuki đáp
"Không đâu !"
Sou ngó sang
"Em cảm ơn anh ! Đồ ngốc" - Cười tươi
Sou nhìn cô rồi cười theo
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro