Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Yuki tĩnh lại sau một giấc ngủ dài, cô mở ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống tay của cô
"Khăn ướt sao ?"
Yuki đưa tay lên trán rồi nhỏ giọng
"Trán mình hết nóng rồi, chẳng lẻ cậu ta"
Cười nhẹ cô nói
"Thật là ngốc mà !"
Hết câu cô kéo chiếc chăn sang một bên rồi nhìn xuống
"Hể ?..."
Yuki la thất thanh
"TRỜI ƠI SAO LẠI DÁM THAY ĐỒ CỦA TỚ !?!!!!!!!"
-------------------------
Chiều tan trường...
"Chào cậu Hime, tớ về trước đây"
"Chào cậu Taru-kun !"
Taru rời khỏi trường, cậu đi dưới ánh nắng chiều vàng hoe và hát rất ư là phấn khích
Được một đoạn cậu khựng lại
"Thôi chết mình quên trả tập cho Hime rồi"
Vừa quay lại, một ai đó từ sau lưng nện mạnh vào đầu cậu rồi ngấc đi

Trong lúc đó tên ngố Sou thì đang từng bước chậm rãi đi đến nhà Yuki
"Yuki ơi ! Tớ vào nhé ?"
Mở cửa Sou vào rồi lên thẳng phòng Yuki, vừa mở cửa một chiếc gối ném thẳng vào mặt Sou, lớn giọng Yuki mắng
"Cái... cái tên này... sao... sao dám thay đồ của tớ hả ?"
Sou bối rối đáp
"Tớ chỉ cởi váy với áo của cậu thôi mà, còn đồ lót thì vẫn... tớ chỉ giúp cậu lau người... hạ nhiệt thôi mà !"
"Còn nói nữa !"
Yuki tức điên lên rồi quát to
"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ lần trước còn hơn như này nên tớ nghĩ thay đồ cho cậu chắc không sao đâu, vã lại cậu còn đang sốt cao mà !"
Yuki im lặng, cuối mặt hai má đỏ ửng
"Thôi... thôi được... tớ sẽ bỏ qua !"
Hết câu, im lặng không một tiếng động, không biết từ khi nào bàn tay vững trãi chắc chắn chạm vào trán của Yuki phía dưới phần tóc mái của cô, ngạc nhiên cô đỏ mặt
"À ! Đỡ sốt rồi nè" - Cười tươi, Sou nói
Yuki say nắng, má đỏ ửng rồi lấp vấp
"À... ùm... phải... tớ ổn rồi !"
"Lần sau nhớ tự chăm sốc bản thân đó nghe chưa ? Đúng thật là..."
Yuki cuối mặt nhỏ giọng
"Biết... biết rồi mà.."
----------------------------
Sáng hôm sau Yuki vào lớp, mọi thứ vẫn bình thường nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay Taru không đi học, cũng không báo với giáo viên lời nào cả, rồi đến chiều về cô và mấy anh em trong nhóm và cả Sou hẹn nhau đi ăn chiều
Nhưng cả bọn bị nhóm của Takanu chặn đường
Phiền toái Yuki lớn giọng
"Mày không thấy chán vì cừ vác xác cho bọn tao dập cho tơi bời rồi đi về à ? Thằng hối Takanu kia"
Takanu cười rất hã hê rồi nói
"Để xem mày còn lớn giọng được khi nghe chuyện này không ? Mà hôm nay cũng đúng lúc anh em mày đông đủ nhỉ ?"
Yuki gắt giọng bảo bọn đàn em bình tĩnh
"Thế mày muốn gì nào ?"
Takanu cười đắc ý
"Hôm nay tao không có hứng đánh nhau !"
Takanu ra hiệu cho bọn đàn em vác Taru ra
"Sao hả ? Mày muốn lấy lại thằng này chứ ?"
Yuki lớn giọng
"Mày dám !?"
"Bình tĩnh nào ! Tao hứa sẽ trả thằng này cho mày nhưng trước hết tao có một yêu cầu nho nhỏ"
Yuki đáp
"Nói nhanh !"
"Mày phải cởi áo ra !"
Yuki mắt mở trân trân hoang mang, Taru yếu giọng nói không nên lời
"Đừng... đừng... Yuki !"
Takanu đá một cái mạnh vào bụng Taru
"Thôi được... dừng lại đi... thả Taru ra tao sẽ cởi"
Cả bọn đàn em cũa Yuki vẫn chưa hiểu gì
Takanu lớn giọng bảo
"Bọn bây theo thằng Yuki mà không thấy lạ à ? Đánh nhau hay giải quyết gì thì nó toàn nhờ tụi bây chứ chẳng bao giờ nhúng tay vào cả !"
Cả bọn xì xào một lúc và thấy cũng có lý
Còn Yuki thì đang cắn răng cởi từng nút áo xuống, Sou chỉ biết bất lực nhìn Yuki cởi nó ra
"Dừng lại đi Yuki !"
Sou nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuki, Sou cởi áo khoát rồi khoác cho Yuki, quay sang bọn đàn em của Yuki rồi lớn giọng
"PHẢI ! YUKI ! ĐẠI CA CỦA TỤI MÀY ! MỘT NGƯỜI THẤY NGUY LÀ GIÚP ! MỘT NGƯỜI KHÔNG BẠC ĐÃI VỚI ANH EM TỤI MÀY ! LÀ CON GÁI ĐẤY ! PHÍA SAU LỚP ÁO ĐÓ SAU KHI YUKI CỞI RA CÓ THỂ SẼ KHIẾN TỤI MÀY MẤT NIỀM TIN VÀO YUKI NHƯNG TỤI MÀY NGHĨ XEM AI ĐÃ LUÔN SỐNG GIÓ BÊN TỤI MÀY ?"
Cả đám cười rồi từng đứa bước ra phía trước Yuki và Sou
"Phải ! Tụi tao theo Yuki là vì lòng tốt của nó ! Luôn ở bên anh em lúc khó khăn, đói cở nào đi nữa Yuki luôn nghĩ tới anh em tụi tao đầu tiên chứ không có chơi mấy trò hèn hạ bẩn thỉu như mày đâu !"
Cả nhóm quay lại rồi đồng thanh
"Dù chị có là Đại Ca hay Đại Tỷ đi nữa, chị vẫn là SẾP CỦA TỤI NÀY !"
Hết câu cả nhóm lao vào đánh tới tấp bọn Takanu rồi giải cứu Taru

...

"Tớ xin lỗi cậu Yuki !" - Taru quỳ trước mặt Yuki
"Thôi thôi nào ! Đứng dậy đi nào, nhờ vậy mà tớ mới biết được mọi người quý tớ như thế nào !"
Đỡ Taru đứng dậy, cô quay sang sau lưng rồi nhìn cả nhóm
"Cảm ơn mọi người ! Đại Tỷ này sẽ mãi bên tụi mày !!!"
Cả nhóm cười vui vẻ sau bao cam go và trở ngại, tình cảm bạn bè khắc sâu đã phần nào khắc sâu thêm
"Vậy là ổn rồi !" - Sou cười nhẹ nhõm
Sou lên tiếng
"Nào nào ! Tụi mình đi ăn lẩu nào !!"
"Được đó ! Đi thôi nào" - Cả nhóm nhất trí

...

Khoảng thời gian ngông nghênh nghịch phá cùng lũ bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro