Chương III
"Hình như lúc nãy phần đùi ở trên đầu gối của mình chạm vào một cái gì đó khá mềm và ướt... còn tay mình thì... Hmmm !"
Sou khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu, rồi hét to, mắt trân trân quay lại hét to
"Yuki là...!?"
15 phút sau...
Cả hai ngồi đối diện nhau không một lời, hai người ngồi im thin thít không một chút động tĩnh
Sou lấy giọng khẽ gọi
"Yuki nè... !"
Yuki giật bắng người, đỏ mặt đáp
"Vâng... vâng.., tớ nghe"
Sou nuốt nươc bọt xuống cổ một phát ực rồi nói
"Cậu là..,!?"
Yuki bối rối mặt đỏ ửng như ớt, rung lên trong rất đáng yêu
"Tớ xin lỗi !" - Sou quay mặt chổ khác đỏ mặt rồi nói
Yuki ngạc nhiên ngước lên xoe tròn mắt nhìn Sou
"Xin lỗi tớ sao ?"
"Phải ! Do tớ đột ngột lao vào mà không chuẩn bị gì cả !"
Yuki ấp a ấp úng
"Không... không đâu... do... do tớ kêu cứu mà"
Yuki cười gượng toát mồ hôi, hết câu cô nói tiếp
"Vậy cậu sẽ...?"
Sou không hiểu ý Yuki đáng nói, ngây ngô câut đáp
"Sẽ gì ?"
Yuki kéo dài
"Sẽ...!"
"Sẽ gì ? Nói đi !?"
"Sẽ....!" - Yuki ngượng ngùng không dám nói
"Nói đi bà nội, sẽ sẽ hoài..."
Lớn giọng Yuki hỏi
"Sẽ không nói ra tớ là con gái chứ ?"
Sou cười to rồi đáp
"Tưởng gì ! Tớ chả rảnh đâu mà đi lật mặt một diễn viên kịch"
Yuki trơ người
"Vậy cậu vẫn còn tưởng tớ là...?"
"Là gì cơ ?" - Ngơ ngát Sou hỏi
"Thôi thôi không có gì ! Vào học nào"
8:57...
Yuki tiễn Sou về bên ngoài cửa
"Thôi tớ về, cũng muộn rồi"
Cười mĩm cô đáp
"Ờ ! Về cẩn thận nhé"
Trên đường về Sou đi ngang qua công viên rồi nhớ lại vài chuyện
--------------------------
Tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát kêu vang đầy trời
- Nạn nhân là ai ?
- Một cậu bé sơ trung năm hai
- Vậy nhóc đó có sao không ?
- À không ! Thằng bé ấy chỉ hơi hoảng thôi, còn người bị thương và bị nứt xương sọ thì được cấp cứu rồi
- Nạn nhân bị thằng bé tự vệ bằng kiếm gỗ
- Cái gì ? Một thằng nhóc làm rạng nứt hộp sợ người lớn bằng kiếm gỗ sao ?
...
--------------------------
Sou thở dài
"Mới đây đã 5 năm rồi nhanh thật !"
Sou cười nhẹ rồi tiếp tục về
Sáng hôm sau...
"Yo ! Chao buổi sáng Yuki-chan"
Yuki quay sang sắc mặt hơi xanh xao trong như bị cảm lạnh vậy
"Chào cậu... Soui... át... át xì !"
Yuki rung rẫy
"Trời lạnh thế này cơ mà, thiệt đúng cái cô này !"
Sou cởi áo lạnh rồi khoác cho Yuki
Yuki mắt mở trân nhìn Sou rồi lắc đầu
Sou ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh, ai cũng nhìn anh
"À... à ! Cái thằng này thiệt tình sao mày lại sơ ý thế không biết !"
Sou vừa cười vừa nói to tiếng, mọi người mới không để ý nữa
Ở cuối gốc lớp hai con mắm hủ nữ nặng đang xì xào...
"Cậu có nghĩ giống tớ không ? Hamo ?"
"Có... Yuki là tiểu thụ còn Sou là soái nam ! Í thật là tuyệt vời mà"
Từ đằng sau Taru cốc vào đầu hai bà hủ ấy
"Cái gì mà ghép bậy ghép bạ, GIẢI TÁNNN !!!"
4:40 chiều ra về...
"Hôm nay tớ bị cảm nên tụi nó trốn đi tiệc tùng hết rồi... thiệt là... Át xì..."
Sou đáp
"Thì về chung với tớ không được hả ? Dù gì tớ và cậu cũng đi chung một khoảng mà !"
Yuki mắt mở to, mặt đỏ tươi ngại ngùng
"Về... về chung sao ?" - Nhỏ giọng
Hết câu đến một ngã ba khá vắng, nhóm Hổ Vàng của tên hối Takanu bao vây lớn giọng hắn nói
"Sao thế ? Hôm nay lũ anh em mày đâu rồi Yuki ?"
Lớn giọng Yuki đáp
"Không phải chuyện của mày !"
Dứt câu Yuki át xì một phát, đầu quay vòng vòng đứng còn không vững
"Hahahaha ! Yuki Băng Giá mà bị cảm lạnh cơ à ?"
Cả bọn cười hã hê
"Cái... cái tên này !"
Takanu lớn giọng
"Sao hả ?"
"Tsk !" - Yuki đứng không vững
Cả bọn lao vào, Sou với lấy khúc cây nhỏ thon dài bên đường, hít sâu cậu phản kháng, một mình Sou với khúc cây nhỏ, đường kiếm thuật điêu luyện như một kiếm sư thực thụ, Yuki tròn xoe mắt ngạc nhiên
Hình ảnh ngô ngố của Sou hàng ngày không còn nữa mà thay vào đó là một Sou ngầu và cool không tả được, đôi mắt sắt bén và lạnh lùng
Cả đám anh em của Takanu khoảng 15 16 đứa bị Sou dọn dẹp tích tắc
"Cái... cái gì ?" - Takanu mở trân mắt rồi hét to lao vào
Sou nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí, ra đòn dứt khoát làm cho hắn ngã khuỵu, Sou dơ cao khúc gỗ rồi chém xuống
--------------------------
- HỆT NHƯ 5 NĂM TRƯỚC VẬY !
- CƯỜI ĐIÊN DẠY
- HÀNH XÁC
- HAY TỰ VỆ ?
--------------------------
Sou khựng lại, khúc gỗ vừa chạm vào trán của Takanu, hắn rung rẫy rồi ngã lùi về sau
Đôi tay Sou rung lên, làm rơi khúc gỗ, mắt cậu mở to rồi toát mồ hôi lạnh
"Lại... lại nữa sao ?... mình mất kiểm soát khi dùng kiếm đạo sao ?"
Sou cười gượng, lau vội mồ hôi
"CHÚNG MÀY TRÁNH XA TAO VÀ CÔ ẤY RA NHÉ !"
Cả bọn rung rẫy cụp đuôi bỏ chạy
Sou quay lại đỡ lấy Yuki
"Cậu ổn chứ Yuki ?"
Cô cười cười rồi đáp
"Tớ... ổn"
Hết câu cô ngấc đi trong vô thức..
"Này... này... Yuki !"
Sou bế Yuki chạy một mạch về nhà
----------------------------
"Lúc nãy đại ca có nghe gì không ?"
Takanu cười
"Phải... tao nghe rất rỏ mới là khác, nếu không sai thì Yuki chính là..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro