Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Trường cao trung Bonako nơi được thống trị bởi một "Ông trùm" mà ngay cả hội trưởng hội học sinh còn phải nể vài phần, nhờ thế sự cân bằng trật tự trong trường mới được ổn định

-----------------------
"Át xì !"
Sou đi chầm chậm và rung rẫy trong buổi trời đông, cậu co rúm át xì liên tục
"Thời tiết gì mà lạnh quá đi !"
Từ phía sau một tên khá nhỉnh hơn Sou một tí, hắn chạy một mạch rồi va vào Sou, cả hai ngã xuống
"Mày bị mù à thành đụt kia ?" - tên kia lớn tiếng
Sou gắt giọng
"Chả phải cậu va vào tớ sao ?"
Không xa chạy đến một đứa nữa lại níu tay tên đầu gấu vừa va vào Sou đi
"Nhanh lên đi, tên đó tính sau đại ca, trễ rồi !"
Tên đó đứng dậy
"Xem như mày mai mắn nhé !"
Sou ngạc nhiên
"Ủa ? Trễ là sao ?"
Cậu đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ
"Ủa mới 6h29 mà ?"
Vừa bước đi ánh nhìn cậu vô tình sượt qua chiếc đồng hồ trong công viên, nó điểm đúng 7 giờ 29 phút
Sou dụi mắt
"Thôi tiêu tôi rồi !"
Sou chạy một mạch đến trường, đến lớp cậu rón rén vào chổ ngồi
"SOUIJIIIIIIII !!!!"
Cô chủ nhiệm quát to
"DẠ !!!!!"
"Em đi trễ trong tuần bao nhiêu lần rồi hả ? Bây giờ là giúp bà lão qua đường hay giúp con mèo bị mắc trên cây ?"
Sou hoang mang, toát mồ hôi lạnh
"Em... em... !"
"Đi ra ngoài cho tôi ngay !"
Sou cuối mặt đi ra ngoài, Sou xách một xô nước trên tay đứng bên ngoài trước cửa lớp chịu phạt
Sou ngó sang
"Ủa ? Lại là cậu à ? Ngày nào tớ cũng thấy cậu đứng đây cả ?"
Một cậu bạn lớp đối cạnh bên cũng bị phạt và xách một xô nước, chân rung rung có vẻ như không còn cầm được bao lâu nữa
"Phải ! Phải tớ đi trễ"
Sou ngạc nhiên
"Cậu cũng đi trễ giống tớ hả ?" - Sou ngó nghiêng sang cậu bạn nhỏ nhắn cầm cái xô và rung rẫy
"Thôi để tớ cầm giúp cậu !"
"Nhưng... nhưng !"
Sou cười rồi giật lấy
"Nhưng cái gì ? Để tớ giúp"
Cậu bạn kia hỏi
"Cậu tên gì nhỉ ?"
Sou quay sang
"À ! Tớ là Kisaragi Souiji, còn cậu ?"
"Yuki Sonozaki !" - ngại ngùng ngó chổ khác
Sou hấc mông vào người Yuki rồi cười to
"Trời ơi xem cậu kìa ! Biểu cảm gì rụt rè như con gái vậy ? Mạnh mẽ lên nào"
Từ trong lớp cô giáo của lớp Sou đi ra
"Bé cái mồm lại !"
Thế là kết quá Sou được tặng thêm một cái xô trên đầu nếu ngã sẽ bị viết kiểm điểm
"Trời !!! Ngày gì thế này ?"
Yuki che miệng cười khúc khích
"Cậu thật là thú vị !"
Sou ngó sang, giọng chán chê
"Thú vị chổ nào chứ ? Chán chết được"
Yuki tiếp tục cười

Giờ giải lao...

Cả đám học sinh bu nhau dưới căn tin, đám đông chen chút làm cho Yuki phải bối rối
"Ơ... ! Sao mình chen vào được bây giờ ?"
Sou từ phía sau đi đến rồi chen vào trong, cậu lấy hai cái Sandwich trứng và cá hồi, đi ra Sou nhét nó vào tay Yuki
"Cầm lấy ! Dáng người nhỏ bé như cậu mà chen vào đó có mà chết ngợp !"
Yuki tròn xoe mắt như mèo rồi cầm chiếc bánh, Sou cười rồi khoát tay lên vai Yuki, cậu kéo Yuki đến một chiếc bàn trống gần đó cả hai ngòn ăn ngon lành
"Sao tớ thấy cậu cứ nữ tính sao ấy nhỉ ?"
Yuki ngước lên nhìn Sou
"Thật không ?"
Sou cười
"Không lẽ cậu cũng không nhận ra điều đó sao ?"
Yuki ngây ngô hỏi tiếp
"Nhận ra điều gì ?"
Sou kê sát tai Yuki rồi thì thào
"Cậu bị gay !"
Yuki cạn lời, cậu đứng dậy cầm chiếc sandwich nuốt 1 cái rồi uống vội cốc nước, cậu bỏ đi
"Cái thằng này bị gì thế nhỉ ?"

Giờ ra về, chiều 4:30
Sou đi chậm rãi về nhà trong buổi chiều tà, đang hã hê và hát hò trên đường thì cậu bị chặn lại
Sou ngạc nhiên
"Chuyện gì thế ?"
Gã đầu gấu ở trường cạnh bên lúc sáng với vài tên đàn em của hắn bao vây Sou
"Một thằng ranh mong manh da bộc xương như mày mà dám ngán đường và làm tao đi trễ ! Gan đấy !"
Sou chỉ tay
"Ủa chả phải lúc chạm vào tớ cậu đã trễ rồi sao ?" Sou ngây ngô trả lời
"Còn cãi !"
Tên đó lao vào túm lấy cổ áo Sou thì một giọng nói cất lên
"Dừng lại !"
Tên kia ngó sang, mắt mở trân trân, toát mồ hôi lạnh
"Đó đó.., đó chả phải là.... Yuki Băng Giá của trường cao trung Bonako sao ????"
Hắn bỏ cổ áo Sou ra, Sou ngã xuống rồi ngạc nhiên quay sang sau lưng
"Ồ ! Chào cậu Yuki-chan !"
Cả đám đàn em của Yuki khoảng 10 thằng, xù cả lông khi nghe Sou dám gọi "Yuki-chan"
Yuki đưa tay ra lệnh
"Tên ngố ở kia không phải mục tiêu của tao, mà là cái thằng hối to con ở kia kìa !"
Yuki mốc ra 1 chiếc kẹp tóc, cậu tém mái tóc trắng dài lên rồi kẹp gọn gàng, Yuki xắn tay áo rồi lớn giọng
"Này ! Thằng ngu to con kia mày nghĩ với năm thằng tụi mày mà dám kiếm chuyện với cả đám tụi tao sao ?" - Yuki giọng phách lối ra vẽ một "Ông Trùm Trường" chính hiệu
Một tên từ từ đi đến thì thào vào tai tên to con kia
"Thưa anh Takanu tạm thời chúng ta rút lui đi ạ !"
Gã to con đầu hối tên Takanu lớn giọng kêu rút lui
"Được lắm xem như mày hên nhé Yuki !"
"Tao thấy mày giống Takanu mèo con hơn là Takenu Hổ Vàng đấy !" - Một tên đàn em của Yuki sỉ nhục
Yuki im lặng quay sang, đục phát thật đau vào bụng tên đó, hắn ngã xuống
"Bỏ cái tật sỉ vã kẻ yếu thế hơn nhé ! Làm thế khác gì chúng ta thắng nhờ số lượng ?"
Tên đàn em quỳ xuống xin lỗi
"Xin lỗi anh Yuki, em sẽ không dám nữa !"
Yuki trừng mắt nhìn tên đó rồi dịu lại, cậu quay sang Sou rồi đi đến
*Đưa tay* "Đứng dậy được không ?"
Sou đưa tay nắm lấy rồi đứng dậy
"Cảm ơn Yuki-chan !"
Yuki cạn lời lần nữa rồi ấp a ấp úng nói
"Xem như... là... là.., tớ trả ơn vụ... vụ cái sandwich lúc trưa nhé !"
Đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt Sou
Cả đám đàn em ngạc nhiên rồi xì xào về thái độ "đáng yêu" của đại ca
Yuki quay sang quát to
"Thằng nào còn xì xào nữa ông mày cắt lương cả lũ nhé !"
*Cả bọn đồng thanh* "Em xin lỗi đại ca..."

Thế là một ngày... khá là.... Cạn Lời của Yuki và Souiji gặp nhau như thế đó

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro