Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại lol park, Daeul vội vã chạy vào. Hôm nay là trận chung kết của thằng bạn chí cốt Choi Wooje và người ấy của cô. Nhưng ... cô ngủ quên. 3h sáng nay cô mới xong lịch trình về nhà ngủ. Mở mắt dậy đã là18h30'.

Đến nơi ván đấu thứ 4 đã gần kết thúc. Cô cúi thấp người vào vị trí fanzone của GenG. Có trách thì trách Wooje đưa vé cho cô chậm hơn người ấy. Cô đến với tâm thế cổ vũ cả 2 đội, ai thắng cũng vui mà ai thua cũng thấy tiếc. Ván đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2. Cả 2 đội bước vào ván đấu quyết định.

Trên sân khấu, người con trai ấy lại kiếm tìm bóng dáng Daeul trên sân khấu sau mỗi ván đấu. Cô đã hứa với anh là sẽ đến xem trận chung kết này của anh nhưng qua mỗi ván đấu anh lại chẳng thấy cô đâu. Bốn mắt chạm nhau. Ánhmắt anh ánh lên niềm vui khi thấy cô ngồi tại fanzone đội mình. Daeul nhìn anh cười, tay dơ ngón cái biểu thị rằng anh đang làm rất tốt.

"Yaa, Jihoon à, sao tự nhiên nhìn vui vẻ vậy? Đang căng thẳng chết mẹ mà nhìn mặt mày phởn vậy em?" - Jaehyeuk

Ruler nói xong cả đội quay ra nhìn Jihoon.
"Nãy em thấy anh ấy nhìn lên khán đài cười quá trời? Bố mẹ anh đến à?" - Minkyu

"Nay bố mẹ nó có đến đâu. Chắc mê nhỏ nào rồi. Mê thì thi đấu cho cẩn thận! Cầm cúp đi rồi làm gì thì làm." - Giin

"Thôi nghỉ ngơi đi các anh, tẹo căng lắm đấy. Đừng nghĩ linh tinh." - Jihoon căng thẳng nói

Bên HLE, Geonwo thắc mắc nhìn Wooje hỏi:

"Wooje à, nhỏ Dal sao nay ngồi bên GenG vậy? Nhỏ còn mặc áo GenG cơ? Chúng mày cãi nhau à? Nhỏ là bùa lợi của mình đấy, đừng để bên kia chôm mất."

Gọi cô là bùa lợi cũng chẳng sai. Trận đấu nào của HLE mà có mặt cô thì lúc nào cũng thắng. Chỉ cần cô có mặt trên khán đài thì đội như tăng thêm sức mạnh.

Wooje ngơ ngác nhìn. Ván này là ván thứ 19 của nhóc trong vòng này rồi. Nhìn nhóc lúc nào cũng trông thiếu ngủ.

Anh Wangho nhắc lại:

"Geonwo bảo là em với Dal cãi nhau à? Sao nay nó ngồi bên fanzone GenG?"

"Em không biết? Tẹo phỏng vấn sau khi nhận cúp thì hỏi trước toàn dân thiên hạ luôn."

"Nhỡ nó ngồi đấy vía win của GenG thì tao đấm mày đấy con vịt kia."

Hwanjung nói xong cả đội cười phá lên.

Tâm trạng của Daeul ngồi trên khán đài sốt ruột lo lắng. Cô cũng muốn đội thắng là HLE. Wooje vừa chuyển đội, mọi nghi ngờ, những lời ác ý đều đổ dồn vào nhóc. Wooje là đứa còn ngây thơ, và vô tư duy nhất còn lại trong hội 04line của họ. Cô cùng mọi người đều chẳng muốn nhóc trưởng thành dưới sự mạt sát, chửi rủa của MXH.

Và như Daeul mong muốn, đội của Wooje đã thắng. Nhìn về phía của Jihoon, khoé mắt của anh như đỏ dần. Daeul muốn tiến đến an ủi anh nhưng chẳng dám. Cả hai đều là người của công chúng. Mọi hành động lời nói đều có thể là nguyên nhân mang ra thảo luận, chửi bới trên diễn đàn.

Jihoon nhìn về phía Daeul, vừa thu dọn đồ vừa nhìn cô với ánh mắt tủi thân. Anh biết cô là bạn của Wooje, luôn đến xem nhóc mỗi khi nhóc thi đấu. Có lẽ cũng biết trong lòng cô cảm xúc đang hỗn loạn.
Thu dọn đồ xong anh đeo ba lô đi về phía rào của khán đài. Hai tay anh dang ra như muốn bảo cô rằng em đến ôm an ủi anh đi.

Cô nào dám đến an ủi anh luôn. Cô xua tay bảo anh đi vào đi. Nhưng anh chẳng nghe. Cứ đứng đấy như đứa trẻ tủi thân cần mẹ đến ôm. Mọi người trong nhóm như nhận ra vội vã đến kéo anh vào nhưng anh vẫn lì lợm đứng đấy. Thấy vậy, Daeul đội mũ đeo khẩu trang chạy xuống sân đấu. Cô chạy lách qua bảo vệ đến ôm anh qua rào. Jihoon như hiểu ý ngăn bảo vệ cản cô.

Tưởng chừng chỉ vậy anh sẽ chịu vào. Nhưng lúc cô vừa ôm anh, anh nhấc bổng cô qua rào vào trong sân khấu. Anh ôm chặt cô lại như sợ cô chạy mất.
Trên khán đài, sự ngạc nhiên của fan hâm mộ hiện rõ trên mặt từng người. Mọi người bắt đầu lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp. Các thành viên trong nhóm vội vàng đứng vây quanh hai người đang ôm nhau che chắn cho họ.

Jihoon gục đầu xuống vai cô. Daeul an ủi, vỗ về ngưòi con trai to xác mà trẻ con này. Anh cao hơn cô hơn 20cm, hơn cô 2 tuổi hưng tính cách mỗi khi cạnh cô như đứa trẻ lớp mầm.

"Không sao mà. Anh làm tốt rồi mà. Đây mới là giải mở đầu thôi mà. Mình cố gắng hơn các giải sau." - vừa nói cô vừa vỗ lưng an ủi anh.

"Anh làm không tốt một chút nào ... anh chơi tệ lắm ..." - Jihoon thút thít

"Không đâu ... thế giờ mình đi vào trong trước đã nhá ..."

Vừa nói Daeul vừa khoác tay anh kéo vào trong. Đi qua nhóm Wooje đang đứng hóng hớt, Wooje mặt khinh khỉnh nhìn cô nói:

"Giấu anh em. Tẹo tao mách mấy nhỏ kia mày chết."

Daeul bĩu môi: "Chưa kịp nói chứ không phải giấu..."

Trong phòng chờ, Jihoon ngồi trên ghế hai chân gác lên chân Daeul, đầu gục vào vai cô khóc thút thít.

"Sao anh ... đánh tệ thế ... hức hức..."

"Aigo, không sao mà. Anh đánh ổn mà. Anh còn khóc nữa em không ôm nữa đâu."

Daeul đứng dậy, hai tay vừa nựng má Jihoon vừa lau nước mắt cho anh nói tiếp:

"Thôi nào ... nín nhá ... em ra ngoài một lúc... đợi em nhá."

Nói rồi, cô xoay người rời đi nhưng bị anh kéo tay lại. Người cô mất thăng bằng ngã ngồi vào lòng anh. Anh ôm cô nũng nịu:

"Em đi sang phòng của đội bên đúng không? Em không thấy anh đang tổn thương cần an ủi hả? Bên đấy thắng rồi cần gì an ủi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro