#1
Hôm nay cô có cuộc phỏng vấn vào lúc 7h chiều, biết tính mình hay lề mề nên cô quyết tâm ko được đến trễ. 6h đã ra khỏi nhà, cốt là vì chưa mua hồ sơ, một phần cũng sợ bệnh mù đường của mình tái phát.
Dừng xe trước nhà sách, cô vào mua một bộ hồ sơ rồi tiện tay mượn bút chị lễ tân để viết, nhìn quanh ko có bàn ghế nào, đang suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lưng cô.
- Kê lên lưng tôi mà viết đi này. Không tính phí cô đâu
Cô đơ luôn 3 giây thì hắn ta nói tiếp
- Không phải cô đang cần viết thứ này sao, nhanh lên tôi mỏi r đấy!
Không biết tên trời đánh này ở đâu chui ra lại còn nói với giọng ta đây cao thượng lắm như vậy, nhìn cô giống con gái yếu đuối cần một bàn tay giúp đỡ lắm sao? Cô phất tay
- Không cần lưng của cậu, tôi đây tự có cách viết được
rồi dứt khoác đi thẳng ra khu sách bên cạnh kê lên sách viết, chẳng thèm nhìn hắn thêm một giây nào.
Nhưng chính hành động này đã khiến cô hối hận ngay sau đó. Tên này thấy cô từ chối thẳng thừng như thế thì hơi bất ngờ, nhưng hắn không những không nổi giận còn cười ngu ngơ đi theo cô. Hắn tuy không phải dạng đẹp trai nhưng ưa nhìn, đáng chết lại còn có núm đồng tiền khi cười ngây ngô như vậy thật chết tiệt đáng yêu. May mà cô không thấy cảnh đấy! Trong mắt cô hắn chỉ là một tên ăn no rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng. Nhưng cái tên đó bây giờ lại còn kiêm cả nhiều chuyện, cụ thể là hắn đang đứng nghiêng người nhìn cô viết sơ yếu lí lịch. Cái wt?!%#?? Cô trừng mắt nhìn hắn.
- Cậu nhìn cái gì vậy? Tọc mạch chuyện của tôi à??
- Sao em độc miệng thế? Anh chỉ đang tìm hiểu xem em là người như thế nào thôi
- Em em cái gì? Chưa chắc cậu đã bằng tuổi tôi.
Cô nhìn một lượt. Đúng là nhìn hắn cứ như một cậu trai trẻ vừa học cấp ba xong. Thế quái nào lại dám xưng anh với cô chứ?
Hắn ta bị nhìn thì mặt cũng hơi ửng đỏ, nói lắp bắp
- Em...em nhìn cái gì? Anh đây chỉ.... chỉ cần nhìn năm sinh của em là biết chắc em nhỏ hơn tuổi anh rồi haha
- Muốn như thế nào mặc kệ cậu, tóm lại đừng có đứng ở đây cản trở tôi, cậu nhìn như vậy sao tôi viết được!
Hắn nhún vai đi chỗ khác xem sách, cô lườm cho đến khi hắn đi khuất mới viết tiếp
- Hừm, vì cậu ta mà tốn bao nhiêu thời gian của mình, nhưng mà lúc nãy mình có quá đáng quá không nhỉ, mắng cậu ta ở nơi đông người như thế này có phải không nể thể diện không?
Cô lắc lắc đầu, hừ sao lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi, còn 30 phút nữa, nhanh lên thôi. Cô lại vùi đầu viết, bằng tốc độ ánh sáng cô bay ra khỏi nhà sách và đi tới nơi phỏng vấn
Hắn trong này nhìn ra, nhìn cái bộ dạng chạy đi vì sợ trễ hẹn của cô, toàn bộ đều thu vào tầm mắt, hắn mỉm cười ngu ngơ, nhưng trong đầu lại đang ghi nhớ tên và số điện thoại của cô. Không biết cô phỏng vấn có thành công không, có nên hỏi han một chút không. Hắn lắc lắc đầu, có duyên ắt sẽ gặp lại, còn nếu không gặp lại cô, hắn sẽ tự thân tìm cô cho đến khi gặp được mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro