Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

Sau hai tuần giải lao, trường tổ chức buổi lễ kỉ niệm hằng năm. Và tất nhiên, lớp cô lại phải giúp trường chuẩn bị cho bữa tiệc. Cả lớp ai ai cũng đùn đẩy trách nhiệm, và người thực hiện cái tương lai "xán lạn" đó là cô và Hắc.

- Nè, anh giúp tôi đi chứ._ Cô nhăn nhó khi mình phải làm việc, còn tên kia thì vui vẻ "hái hoa bắt bướm". Nghe tiếng than thở, hắn định dùng ma thuật cho xong hết mọi việc thì bị cô cản lại.

- Anh tính dùng phép thuật ở đây sao?_ Cô không thể để mọi người biết hắn là Đại Ma Vương được, thế giới sẽ hoảng loạn mất.

- Cô than mệt đòi ta giúp, ta giúp rồi thì lại cản, không hiểu nổi con người các ngươi._ Hắn nhăn nhó.

- Anh làm bằng tay chân như tôi ấy._ Hắn nhìn cái bản mặt có vẻ cương định của cô một lúc mới quyết định giúp. Lúc hắn bê cái thùng bằng một ngón tay thì cô đang "gồng" hết sức để nhấc nó lên, do ôm cao quá che mất tầm nhìn nên đâm thẳng vào ngực người ta. Cả hai té ngã, cô...nằm lên người hắn. Lúc đó mặt cô đỏ bừng bừng suýt bốc khói.

- Cô đi đứng cẩn thận giùm ta cái._ Hắc từ từ đứng dậy, trách móc cô.

- Hmm, sao anh là thần, sức mạnh ngập đầu mà né không được chứ có phải tại tôi đâu!_ Cô phản biện một cách vô lý. Lúc này hắn chỉ biết lắc đầu, một Đại Ma Vương như hắn cũng phải chịu thua "lòng tự trọng của con gái". Thôi giờ im lặng làm việc cho lành. Sau 2-3 tiếng chuẩn bị thì bữa tiệc cũng sẵn sàng.

Đúng 9 giờ, trường mở cửa, bữa tiệc bắt đầu. Một làn sóng học sinh ùa vào . Cô diện một cái váy hồng nhạt rồi chơi với lũ bạn. Còn tên Ma Vương thì vẫn mặc một bộ đồ đen xì từ đầu đến chân, đứng nhăm nhi bịch khoai lắc nóng hổi vừa mua. Bỏ ra một tiếng hùa theo đám tiểu thư kia thì tôi đi tìm Hắc, thấy hắn ngồi trên một cái ghế đá, tay cầm quyển sách đen ghi những dòng chữ cổ mà cô không thể đọc được. Hắn cứ đọc đọc rồi lại dùng tay viết viết như một học sinh siêng năng, chăm chỉ. Cô bước lại ngồi kế bên hắn, nhưng không biết do quá tập trung hay  không quan tâm mà hắn vẫn tiếp tục công việc bí ẩn của mình. Cô cũng liếc liếc sang, dường như là một cuốn lịch tử hay sao đó...

- Cô nhìn cái gì?_ Không biết việc làm đó có là hắn khó chịu hay không mà lại hỏi vậy.

- Anh cứ làm việc đi, tôi làm gì kệ tôi._ Dạo này có vẻ cô hơi nhõng nhẽo với hắn. Không chấp cứ, hắn im lặng viết tiếp. Ngồi vậy chán quá nên buồn ngủ là chuyện đương nhiên và cô cũng không ngoại lệ. Dựa vào vai hắn, bờ vai rắn chắc mà cô cảm thấy mình có thể dựa dẫm được, cô thiếp đi nhanh chóng. Trong giấc mơ, cô thấy hắn, hắn quay về Địa Ngục mà bỏ cô, để lại cô nơi Địa Ngục trần thế này. Cảnh tượng hắn bước qua cánh cổng đen, không thèm quay lại nhìn cô lấy một cái. Cô buồn. Nhưng sao cô lại buồn chứ? Chẳng phải cô đã rất khó chịu khi hắn đòi ở với cô, khi hắn bảo cô là thú vui của hắn...Như đi đến tận cùng đau đớn, cô bừng tỉnh. Hai mắt cô đã sưng búp vì khóc. Cô đang khóc ư? Khóc vì hắn sao? Chẳng lẽ nào...cô đã...yêu hắn.

- Sao cô lại khóc?_ Hắn quay sang nhìn cô bằng đôi mắt buồn. Công việc đã được dừng lại từ lâu, hắn đã ôm cô nãy giờ?

- Tôi...tôi thấy anh đi._ Cô mếu máo trả lời hắn. Câu nói của cô như mũi tên đâm vào lồng ngực. Hắn làm cô buồn sao?

- Không đâu, sẽ không đâu...mà..._ Hắn bất ngờ hôn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro