Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò ở công viên

- M...mẹ?_ Cô hoảng sợ khi nghe thấy tiếng bà bước vào. Hắc đang nằm dài liếc mắt ra cửa. 

- Tối nay mày chết với tao._ Bà vung cây đánh vào vai cô. Hắc vẫn nằm im, mặt không chút cảm xúc.

- Xin lỗi, ta không thể làm gì nếu cô vẫn yêu thương mẹ mình..._ Hắc lẩm bẩm trong miệng. Hắc sẽ xé nát bà ta ngay, nhưng hắn cảm nhận được, trong Ngọc, cô vẫn kính trọng và yêu thương người phụ nữ này. Nhưng thật sự, cảnh tượng này quá khó chịu. Hắc đứng dậy, chụp lấy cây thước. Trong phút chốc, cây thước đã tan biến vào không trung. Mẹ cô hoảng sợ té xuống, tiến lại gần bà, Hắc dùng tay xóa đi kí ức về vụ việc này rồi đưa bà ra khỏi phòng. Cô đau đớn,  dùng tay đè vết thương. Với phép thuật của anh, việc làm cho các  vết thương trên người cô biến mất là chuyện đơn giản.

- Anh muốn...đi dạo không?_ Cô chuyển chủ đề vì không muốn kể về những chuyện này.

- Ừ._Nếu cô không muốn thì hắn cũng chẳng đào sâu làm gì.

- Nhưng, con mắt đỏ đó, sẽ làm lũ trẻ hoảng sợ...vì chúng ta đi tới công viên mà._ Cô muốn đưa hắn đi chơi cho quên chuyện vừa nảy. Dứt lời thì Hắc hóa phép biến con mắt thành màu vàng, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng hơn. Thay bộ đồ, xỏ bông tai cho nó mô- đen rồi đeo một cái khẩu trang.( t/g: ai biết đeo để làm gì?)

Xong xuôi. Cô đưa hắn tới công viên Thỏ Trắng.

Cô nắm tay hắn, hai người như đi hẹn hò vậy.  Đến chỗ một quầy kem, hắn đứng lại, nhìm chằm chằm vào nó. Cô buồn cười nhìn bản mặt ngây thơ dễ thương của hắn.

- Đứng đây, tôi đi mua kem cho...hahaha..._Cô nhìn hắn lấy tay che miệng cười rồi mua 2 cây kem. Cô là kem dâu, còn hắn là sô cô la.

- Cô cười cái gì?_  Hắn thấy quê quê trề môi hỏi. Cô chỉ nhìn rồi tiếp tục làm hành động chọc quê hắn. Hắc nhanh miệng liếm mất cây kem của cô.

- Á...sao anh lại ăn nó!!! Trả lại kem cho tôi...huhuhu..._ Cô mếu máo năn nỉ. Thấy cô dễ thương nên mua cây khác cho cô. Rồi cặp tình nhân người-thần này quyết định chơi tàu lượn siêu tốc.

-Áaaaaaaaa...cứu...tôi...với_Cô la hét um sùm trong khi hắn vẫn rất bình tĩnh. Chiếc tàu từ trên dốc tuột xuống với tốc độ bàn thờ làm cô "vô ý" ôm chặt lấy người hắn. Hắn bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cô. Hắc dùng tay đẩy đầu cô dựa vào vai mình, bờ vai rắn chắt làm cô quên đi nỗi sợ và...tim cô đang đập thình thịch, mặt cô đỏ ửng lên. Sau đó là chơi ngôi nhà tuyết. Khách hàng được đưa vào một căn nhà băng có nhiệt độ âm mấy độ C như trong ngăn đá tủ lạnh vậy. Vào được một lúc cô đã lạnh cóng, tính ôm lấy Hắc đang bình thường như không có chuyện gì cho đỡ lạnh mà ai dè...người hắn còn lạnh hơn nhiệt độ trong này nữa chứ. Nhìn cô run rẩy, hắn hiểu chuyện nên điều chỉnh lại nhiệt độ chút. Sau một lúc chiến tranh: ném tuyết, rượt đuổi nhau...thì hai người ra ngoài. Đang ngồi trên ghế đá vui vẻ ăn Ham-pơ-gơ thì bỗng trên trời từ đâu xuất hiện hai chàng trai...có cánh.

 Kalong: Thần chết

Kido: Thần chết

Hai người hành lễ với Hắc rồi nhanh chóng báo cáo tình hình.

- Thưa ngài...có vài rắc rối ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro