Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

Cô, Nguyễn Thanh Ngọc, một cô gái 17 mang vẻ đẹp hoàn hảo  như một vị thần...nhưng có lẽ Thượng Đế chỉ cho cô vẻ đẹp chứ không cho cô hạnh phúc...đến thời điểm này.
Là con thứ của 1 gia đình giàu có: bố là tổng giám đốc một công ty lớn nhưng trong mắt họ chỉ có hai sự tồn tại quan trọng nhất, đó là tiền và...Lâm, anh trai cô. Cả ba và mẹ cũng không thèm để ý đến cô, đối với họ cô chỉ là con nhỏ vô dụng hay một thứ tàng hình không tồn tại. Ba thì không thích con gái, mẹ cô thì nghi ngờ việc ba cô ngoại tình rồi đem cô về nuôi vì sau khi sinh, do chấn thương, bà không còn nhớ mình đã từng có đứa con gái như cô. Mang tiếng tiểu thư quyền quý đấy, cũng được chu cấp tiền bạc nên không thua kém ai nhưng liệu có người thật lòng với cô hay họ chỉ nịnh nót cô vì tiền của ba cô mà thôi? Giờ cô chẳng quan tâm, cô đã quá mệt mỏi rồi, tình yêu của cô giờ chỉ còn Bông- con mèo trắng yêu quý được cô nuôi từ nhỏ.
  Buổi sáng bình thường như bao ngày, cô ngủ dậy, vệ sinh, ăn sáng rồi đi học. Chiếc xe hơi màu đen sang chảnh đã chờ cô từ lâu. Bước vào cái sân trường rộng như sân bay này, cô lại lủi thủi ngồi dưới gốc cây thân yêu mà bao lâu nay vẫn làm. Cô đã học ở đây rất lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mặt hắn- một chàng trai tuấn tú, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ máu với khuôn mặt cùng vóc dáng đẹp không chê vào đâu được nhưng sao hắn lại không bận đồng phục của trường, đáng lẽ hắn phải bị bảo vệ chặn lại rồi chứ sao vào đây được?:
- Anh có phải học sinh trường này không vậy? Tôi chưa bao giờ thấy anh_Nhưng cô chỉ nhận lại được một cái lườm từ đôi mắt máu kia. Hắn vó vẻ uể oải, trầm tư suy nghĩ việc gì đó, đôi mắt nhìn vào vô tận như có điều cần chia sẻ.Bắt đầu khó chịu, cô hỏi lại, lần này giọng cô to hơn và nói rõ từng chữ:
-ANH LÀ AI?_ Cô hét vào mặt hắn.
Hắn chịu đứng dậy, ngạc nhiên thật, hắn cao kinh khủng, nhìn thẳng mắt cô làm cô nổi da gà lên:
-Không phải chuyện của cô_giọng nói lạnh lùng, mang chút răn đe nhưng rất quyến rũ khiến bất khì cô gái nào nghe thấy cũng phải nổi máu mê trai lên. Xung quanh hắn toả ra sát khí ồ ạt,khó thở. Hắn là ai thế này???
Chỉ nói một câu rồi bỏ đi, kinh ngạc thay chỉ trong 1 cái chớp mắt, hắn đã biến mất.
- Ê Trang, bà có thấy anh chàng khá đẹp trai ngồi ở gốc cây này đâu không?_ Cô hỏi con nhỏ gần đó.
- Điên hả? Đứng đây nãy giờ có ma nào đâu. Mà đẹp trai lắm hả, kể nghe coi._ Nó nổi máu lên rồi.
- Ukm, lạ vậy ta..._ Cô thì thầm không trả lời nhỏ.
- Ê, anh chàng đó thế nào?_ Nghe thấy trai là quyết tâm lắm.
- Ừ thì tóc trắng, mắt đỏ...cao khoảng 1m8 hay 1m9 gì đó...để coi, nhìn sơ quá thấy cơ thể cũng cân đối, vạm vỡ nhưng không to, cũng ôm ốm...
- Á aaaaaaaaaaaaaa... Ảnh ở đâu? Ở đâu, người gì đẹp dữ dạ????_ Nó quay bốn phương tám hướng tìm trai.Còn cô thì đang dỗ dành con bạn điên này lại.
          (Lần đầu viết, có gì thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro