Chuyện gì đã diễn ra ở vạn năm trước???
Dù không gian mờ ảo đến đâu người ta cũng dễ dàng nhận ra những cái xác nằm la liệt. Những chiếc lông vũ mềm mượt vung vãi khắp nơi, cả đen lẫn trắng, tất cả bị nhuộm trong một màu đỏ tươi của máu. Nhìn thoáng qua như trận chiến đã kết thúc nhưng chưa. Trận chiến chỉ...vừa bắt đầu. Phía xa xa vẫn còn hai vị tướng lĩnh của Thiên Đàng - Địa Ngục, họ đánh nhau nhanh như cắt, chỉ nhìn thấy những vết chém rạch nát không khí với đôi mắt thường. Bỗng nó dừng lại, hai chàng trai tuấn tú nhảy ra xa đối diện nhau. Một người với mái tóc ánh ban mai, người còn lại một màu trắng như tuyết. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô giờ như một con thỏ đế núp sau cánh cửa kia, thầm cổ vũ cho Hắc.
- Ngươi thật to gan đấy._ Người có mái tóc ban mai nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
- Chẳng lẻ ngươi quên vạn năm trước chuyện gì đã xảy ra sao? Ngươi còn dám tái phạm, quân phản loạn._ Tới đây, ánh mắt hắn hiện lên đầy sự căm nghét, thù hận nhưng...trong đó sao lại có sự đau buồn, thương nhớ thế này. Hắc híp mắt lại, chằm chằm nhìn người trước mắt, không nói lời nào. Việc đó làm anh ta khó chịu.
- TRẢ LỜI TA_ Anh chàng kia hét lên sau đó cắn chặt môi đến chảy máu nhưng Hắc vẫn không nói gì. Sau đó anh ta niệm một câu thần chú, một tia sáng như lazer bắn về phía Hắc. Hắc nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ. Sau đó hắn phản đòn lại bằng những ngọn lửa đen sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ chạm vào. Anh ta vung kiếm chém bay nó. Hai người bay lên xông vào nhau làm xảy ra một vụ nổ to bắn văng cô ra xa.
Hắc đứng vững dùng tay lau vết máu trên mặt, còn người kia có vẻ thấm mệt. Hắc nhanh như chớp phóng đến đối phương đâm vào bụng anh ta. Anh ta đỡ được và chém ngược lại nhưng không trúng đành lùi về sau. Hắc niệm chú, phía sau lưng hiện ra cả chục cây kiếm đen lao tới, anh ta đánh rớt gần hết nhưng một thanh xẹt qua vai anh ta, dùng tay che vết thương rồi tiếp tục. Anh ta đưa một tay lên cao:
- Nhân danh Ngài, ta triệu hồi ánh sáng. Phụng mệnh ta xé tan màn đêm nơi đây._ Một luồng ánh sáng lóe đến chói mắt, nếu người thường nhìn lâu thì sẽ bị mù lòa. Hắc dùng tay trái nắm tay phải đỡ lấy sức mạnh kinh khủng ấy. Sau đó tất cả chỉ còn là tiếng "bùm". Bỗng từ trong khói một vết chém lao qua chặt rớt cánh tay của anh chàng kia.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..._ Anh ta gào lên trong đau đớn. Hắc tiến lại gần.
- Chừng chờ gì nữa, ta thua rồi, giết ta đi._ Anh ta thà chết nhưng vẫn giữ lòng tự trọng của mình, dù sao anh ta cũng là cánh tay đắc lực của Thượng Đế...sau vụ việc đó. Hắc không đếm xỉa tới, trầm tư nhìn anh ta.
- Taka...em...đang trở nên lạnh lùng quá đấy, mặc dù anh công nhận rằng sức mạnh em đã tăng lên đáng kể._ Hắc dùng tay xoa đầu anh ta, mặt mỉm cười.
- Ngươi đã không còn là anh ta, ngươi đã phản bội tất cả._ Câu nói của Taka mạnh miệng khiến cô nghe mà cũng cảm thấy tổn thương, nhưng Hắc chỉ đáp lại bằng một nụ cười đau khổ.
Từ trên cao xuất hiện một thứ ánh sáng đẹp hút hồn bất cứ ai, anh sáng tinh khiết...
- Akira, con muốn gì ? _ Từ trong thứ ánh sáng phát ra một giọng nói vang dội, thanh cao.
- Xin Người cho con và cô ấy trở về bình thường, coi như chuyện này chưa từng xảy ra._ Hắc ôm chầm lấy cô đưa cô lên trước ánh sáng đó.
- Dù sao thần chiến tranh Virode cũng là người gây chuyện trước, ta cũng không muốn can thiệp đến chuyện của các con, ta sẽ bỏ qua nhưng con sẽ không bao giờ được bước chân lên Thiên Đường nữa, trừ lễ hội Năm._ Hắc quỳ xuống ra vẻ đồng ý rồi ánh sáng kia cũng biến mất.
Hắc quay sang cô nở một nụ cười rồi trị thương cho Taka đang nằm ở kia. Cô và hắn quay về Địa Ngục.
- Lại phải nhức đầu tổ chức lại nữa rồi đây._ Hắc mệt mỏi nhìn cô. Trên đường về cô đã hỏi hắn nhiều chuyện nhưng hắn chỉ trả lời một câu:
- Về đi rồi nói._ Hắn tựa đầu lên đùi cô, nằm dài mà ngủ nhìn như đứa con nít nhõng nhẽo với mẹ vậy. Cô buồn cười lấy tay sờ soạn mấy cọng tóc trắng của hắn.
- Tha cho tóc anh đi._ Hắn nhăn nhó.
- Không được, anh sẽ bị phạt vì để những chuyện này xảy ra bằng cách làm đồ chơi cho em._ Cô cười gian manh.
- Em thật độc ác quá đi._ Hắn trề môi.
- Ai biểu em có người chồng đẹp trai quá làm gì.
Và thế là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro