Anh là ai vậy?
Đã 5 ngày rồi, cuộc sống rất bình thường, không ác quỷ, không thiên thần, cũng chẳng có phép thuật... và hôm nay là...thứ sáu, thứ sáu ngày 13.
- Đi thôi đi thôi..._Trường cô sẽ đi du lịch ở Mỹ và cắm trại ở một khu rừng lớn. Cái giọng hớn hở, hồi hộp của Quang làm tăng thêm náo nhiệt cho đoàn. Quang là con của chủ tịch tập đoàn Lưu - một công ty khai thác vàng bạc khá lớn trên thị trường. Cậu là một người vui tính, niềm nở với mọi người và...khá đẹp zai!!!
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Lưu Đăng Quang
Tuổi: 17
Sinh: 11/6
Cung: Song Tử
Cao: 1m80
Nặng: 52 kg
- Các em tập trung nào!_ Cô Xinh hét to gây sự chú ý của mọi người. Một chiếc máy bay sang trọng với lớp sơn trắng láng mịn, có in chữ Propoga của nhà sản xuất. Lớp cô ùa lên máy bay cố gắng tìm một chỗ đẹp để dễ ngắm cảnh xung quanh.
Ai ai cũng có chỗ ngồi của mình...à không, cặp đôi chứ! Mấy con bạn thân của cô đều kiếm một anh chàng kute ngồi cạnh. Chỉ có mình cô là không có cặp. Đang ngồi lủi thủi ở hàng ghế thứ hai với một chiếc ghế lát lông cừu êm ái kế bên...
- Cô không phiền tôi ngồi đây chứ?_ Chàng trai với mái tóc tím cùng ánh mắt lạnh như băng cất lên giọng nói trầm ấm.
- Được thôi._ Cô mặt không cảm xúc đáp, đáng lẽ đó là ghế của Hắc nếu hắn ta không có việc đột xuất. Còn anh chàng ấy thì ngồi xuống, cả hai im lặng một hồi lâu.
- Tôi là Ngọc, còn anh?_ Sau một lúc, cô quyết định mở lời.
- Cứ gọi tôi là Phong._ Anh ta quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm, cứ như biết cô từ lâu rồi ấy.
- Ukm._ Rồi cả hai lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, mặc cho xung quanh đang ồn ào, ầm ĩ. Máy bay cất cánh, cô ngồi cạnh cửa sổ nên dễ dàng ngắm cảnh. Từ đây, trông đất nước này thật nhỏ bé.
- Không biết nếu có Hắc ở đây, Hắc sẽ làm gì nhỉ?_ Cô thầm nghĩ.
- Cô là Nguyễn Thanh Ngọc?_ Anh ta quay sang, chằm chằm cô.
- Ukm, sao anh biết?
- Ừ thì, không...không có gì đâu.
- Còn anh? Tên đầy đủ của anh là gì?
- Tôi không có, họ chỉ gọi tôi là Phong.
- Họ? Anh là...trẻ mồ côi?
- Không...ừ thì...tương tự vậy.
- Tương tự?
- Lúc tôi nhận thức được thì tôi chỉ còn thấy người đó._ Anh ta càng nói càng khó hiểu.
- Ừ, mà thôi bỏ qua đi._ Sau đó anh ta không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt xa xăm về nơi nào đó. Đối với cô, đây là một người rất kì lạ.
Sau 10 tiếng, cuối cùng cũng đến Mỹ. Cả đoàn đi xuống theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch. Cô cũng vừa đi xuống...
- Ngọc Ngọc Ngọc...Bà lại đây..._ Con Trâm kéo tay cô một mạch suýt té. Nó dắt cô lại một chỗ vắng vẻ.
- Bạn trai hả?_ Mặt nó hết sức gian tà la lên.
- Không, vừa gặp._ Sao cô nói với nó là cô đã có một người chồng là Quỷ Vương cơ chứ, sao có thể nói với nó cô là hoàng hậu Địa Ngục...
- Chắc không? Mấy ngày nay nghe nói bà đi với trai mà, phải cho tui xem mặt đó nha.
- Ukm, nhưng hôm nay ảnh bận r..._ Thôi chết!!! Khai hết trơn rồi. Chẳng phải cô vừa tự nhận mình có bạn trai???
- Oáaaaaa...Có bạn trai rồi. Thế nào? Đẹp không????
- Ukm, đẹp trai lắm..._ Mặt cô đỏ ửng.
- Đã làm những gì rồi??? Hêhhehe..._ Bới người ta có cháy!!!!
- Chưa...chưa...chưa có...làm...gì cả._ Cô lắp bắp.
- Thật không? Có hình đưa đây xem coai!_ Nó giật cái điện thoại trong túi cô ra, mở lướt lướt xem.
- TRỜI MOÁ!!!! ĐẸP ZAI QUÁ!!!!!!!!!!!_ Nó la bài hãi. Nó lấy đúng cái tấm cái mặt Hắc lúc hắn bị cô chọc quê. Do dễ thương quá nên cô chụp lại.
- Nè, đưa đây đi mà._ Cô dím không cho nó nhìn tiếp.
- Cho xem chút coi..._ Hai con khùng ôm nhau giành giật điện thoại.
- CÁC EM TẬP TRUNG_ Âm thanh từ chiếc loa của cô Xinh vọng đến. Nó đã cứu cô.
Cả đoàn đến một khu rừng lớn, ở giữa rừng cây được tạo một vòng tròn cho việc cắm trại. Rất nhiều chiếc lều chưa dựng đặt đó.
- Các em sẽ bắt đầu bằng việc dựng lều, mỗi người sẽ bắt cặp để ở chung một lều._ Cái...ở chung một lều??? Ở CHUNG???
- Phong, tôi chưa có cặp...nên...nên..._ Cô ngước nhìn Phong đang đứng cạnh, mong Phong sẽ bắt cặp, cô không có ý "kia". Chỉ là...cô nhớ đến Hắc. Không biết giờ này hắn ra sao. Chắc tại cô đọc nhiều truyện quá: gì là Ma Vương sẽ bị đánh bại và chết, rồi lại khi người yêu nói có chuyện đi thì sẽ không trở về nữa...Trời ơi, thật thì cô lo quá. Không biết có gì mà hắn không cho cô theo, có nguy hiểm lắm không?
- Dù sao tôi cũng chẳng có cặp. _ Phong nhẹ nhàng bảo, anh lúc này cười tươi, khí chất lạnh giá kia dần tan biến.
- Ơ...ukm, cám ơn.
Cô nâng khung lên cho Phong đóng cọc vì cô chẳng đủ sức. Nhưng theo cô biết thì là nam đi nữa cũng mất một lúc, nhưng sao...Phong làm nhanh đến vậy, chỉ vừa thoáng qua, những cái cọc đã được đóng chặt một cách tỉ mỉ, khéo léo...Anh ta là ai? Chẳng lẽ giống Hắc? Là một ác ma, hay thiên thần? Nếu là họ thì đến đây làm gì? Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro