Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp theo

        [ CHƯƠNG II ] ( mấy bạn đọc xong cmt cho ý kiến nhé)

Nó vừa vào lớp thì Yến Thư đã hỏi:

- Sao hôm cậu đến trễ vậy? Để tớ ở đây một mình nãy giờ, dụ này là phải phạt à nha!

- Hôm nay tớ gặp phải một tên tự cao tự đại thấy mà ớn luôn, hắn tự xưng là mình đẹp trai nữa mới ghê chớ! – Nó vừa nói vừa trề miệng lắc đầu

- Mà hắn có đẹp trai không mà tự tin vậy?

- Ờ thì nhìn cũng được, đặt biệt là đôi mắt đa tình ấy.

- Nè nè, sao mới gặp mà để ý người ta kĩ thế. Chắc bị chàng hớp hồn rồi! Haha… - Thư vừa nói vừa cười

- Thôi không nói với cậu nữa.

Nói xong nó quay đầu qua cửa sổ thì thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ, nó chợt thấy một dáng người quen quen. Nó cố nhíu mắt lại để nhìn cho rõ. “ Trời, là hắn à. Sao lúc nào mình cũng gặp hắn nhỉ?” Nó nhìn xung quanh thì thấy các cô gái đang reo hò cổ vũ:

- Anh Nam cố lên! Anh Nam cố lên! Anh Nam là nhất!

Nghĩ lại nó thấy hắn cũng đẹp trai thật. Nó nhớ lần hắn ôm nó ở ven sông vì nghĩ nó định tự tử thì mặt nó tự nhiên đỏ ứng lên. Đang thả hồn suy nghĩ thì Thư hỏi làm nó giật mình:

- Nè, đang suy nghĩ chuyện gì mà mặt đỏ thế?

- Hả… hả, bộ mặt tớ đỏ lắm sao? – Nó lung túng hõi ngược lại Thư

- Không phải đỏ mà là rất đỏ!

- Thôi tớ đi ra ngoài tí nhé! Vô liền à!

Nó vô nhà vệ sinh và soi gương xem mặt mình có đỏ như lời Thư nói không.. Nhìn hình ảnh mình trong gương nó tự nhủ: “ Một tiểu thư quý tộc như mình đây mà làm sao có thể thích hạn người tự cao tự đại như hắn à? Không bao giờ!!!”. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng trống vang lên khiến nó thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn ấy. Nó bước vào lớp với bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

------Trong tiết học---------

Đang học thì cô giáo nói:

- Hải Băng ơi, em lên đây cô nhờ chút chuyện.

- Dạ, em lên ngay!

Cô giáo nói nhỏ với nó:

- Phiền em lên phòng Ban Giám Hiệu lấy dùm cô tập tài liệu. Nó nằm trong két sắt thư hai từ trái qua, mật mã là *******. Em nhớ cẩn thận vì đây là tài liệu quan trọng.

Nó lễ phép đáp:

- Dạ, cô cứ yên tâm!

Nó đi vào phòng Ban Giám Hiệu, nó nhanh chóng lấy được tài liệu. Trên đường về lớp không may nó đụng phải một người. Do chồng vở cao quá hắn không nhìn thấy nên đã đụng vào nó khiến cả hai đều ngã. Nó bực bội quát lớn:

- Bộ đi không nhìn đường hả? Mắt chỉ để chưng thôi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: