-:- CHÀNG LỌ LEM VÀ CÔ CHỦ NGỐC -:-
[ Giới thiệu nhân vật ]
. Nguyễn Hải Băng ( nó)
- Là con gái út của tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới
- Có một gương mặt xinh như thiên thần, tính tình vui vẻ, hòa đồng nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa ưng ý được ai.
. Vương Thiên Nam ( hắn)
- Là anh chàng rất đẹp trai với đôi mắt đa tình đã đổ đốn tim của biết bao cô gái
- Gia cảnh nhà Nam khá bình thường. Do cha mất sớm nên nhà chỉ có hắn, đứa em gái và mẹ hắn
- Nam đang làm tạiquán cafe do nhà Nam mở
- Giỏi võ (đai đen môn Karate), là 1 tay thiện xạ
. Vương Yến Thư
- Là em gái của Nam và cũng đồng thời là bạn thân của Hải Băng.
- Cũng khá xinh đẹp
. Lâm Thiên Mỹ
- Là con gái đọc nhất của tập đoàn thời tranglớn bật nhất thế giới.
- Gương mặt baby với nụ cười chết người.
[ CHƯƠNG I ]
Chiều hôm nay đẹp lạ thường. Hoàng hôn như ôm lấy cả thành phố này. Những tia nắng cuối cùng len lõi qua từng ngóc ngách của những nẻo đường. Đường phố lúc tà chiều thật yên bình. Nó đang ngồi hồi tưởng lại những chuỗi ngày hạnh phúc lúc bà nội nó vẫn còn sống. Nó say sưa ngắm tấm hình chợt một cón gió đã thổi bay tấm hình đó. Đó là tấm hình duy nhất còn sót lại của nó và bà nó nên rất quan trọng đối với nó. Tấm hình bị gió cuốn rơi xuống con sông gần đó. Nó chạy đến và chồm người xuống sông để lấy tấm hình. Bỗng có một người thanh niên nhìn thấy cứ nghĩ nó đang định tự tử nên đã chạy nhanh tới và ôm gì nó lại. Trong lúc nó đang vớt tấm hình mà có một đôi tay ôm nó nên nó cứ nghĩ là một tên dê xồm nào đó nên quay qua cho hắn một bạt tay điến người khiến hắn mất thăng bằng nên ngã xuống sông. Hắn bực bội quát:
- Cô có bị điên không vậy ? Tôi có lòng tốt tính ngăn không cho cô tự tử vậy mà cô tát tôi một cái làm tôi rớt xuống đây.
Nó ngạc nhiên hỏi:
- Tử tử ?!?
- Không tự tử thì chồm xuống sông làm gì hảảảả ??? – Hắn tức tối la lên
- Ơ… Hahaha ! Anh nhầm rồi, tôi chỉ định nhặt tấm hình dưới kia thôi. – Nó bật cười
Hắn giơ lên tấm hình và hỏi:
- Cái này á?
Nó gật đầu và cười mĩm. Còn hắn thì bị một phen “hố” nặng. Hắn hậm hực:
- Haissss… Làm cứ tưỡng… Tôi đi à!
Nói rồi hắn đi luôn một mạch. Còn nó đứng đó và cười sặc sụa, nó nghĩ : “ Ôi trời, không ngờ cũng có người như vậy nữa sao… hahahaha” Cùng lúc đó ông quản gia chạy đến:
- Thưa tiểu thư ông chủ đang đợi cô ở nhà đó. Mời cô lên xe về ngay ạ!
Thấy vẻ mặt hớt hải của quản gia nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Quản gia vừa thở hỗn hễn vừa trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa!
- Vậy chúng ta đi thôi.
---Tại biệt thự Royal---
- Mời tiểu thư vào! – Ông quản gia từ tốn nói
- Vâng ạ!
Bên trong ngôi nhà mới sang trọng làm sao. Tất cả đều toát lên vẻ quý tộc cộng thêm những cái đèn chùm lại càng tôn thêm vẻ đẹp của căn biệt thự. Ngay tại phòng khách có một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi nhấp nhấp ly rượu. Người đó không ai khác chình là chủ nhân của căn biệt thự này.
- Chào ba, ba cho gọi con có việc gì không ạ? – Nó lễ phép hỏi
- Ngồi xuống đây ba có việc nói với con.
- Dạ, ba cứ nói.
- Ba nghĩ con cần một quản gia kiêm vệ sĩ riêng luôn túc trực bên con. Ba không muốn con xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì nhà ta rất giàu nên có thể sẽ xảy ra những chuyện như bắt cóc tống tiền chẳng hạn. Ba rất lo cho con, mà con lại là đứa hay đi chơi nhiều nhất trong mấy anh chị nên…
Chưa kịp dứt lời thì nó đã giãy nãy tỏ vẻ không đồng ý:
- Nhưng mà ba à, con không thích bị kiểm soát như vậy.
- Không nói nhiều nữa. Quản gia Kim ngày mai mở cuộc tuyển chọn vệ sĩ nhanh lên, càng sớm càng tốt.
Quản gia nghe lệnh:
- Dạ, thưa ông chủ!
Nói xong quản gia quay về phía nó và nói:
- Mong tiểu thư nên nghe lời ông chủ, ông rất thương cô nên không muốn cô xảy ra chuyện gì hết. Mong cô hiểu cho!
- Thôi được rồi, con lên phòng trước đây, quản gia cũng ngủ sớm đi.
Nó bước đi mà lòng nặng trĩu. Thật sự nó không muốn bị kiểm soát, nó chỉ muốn được tự do. Lắm lúc nó mong nhà nó không giàu sang gì để nó có thể tha hồ vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa mà không bị những tên vệ sĩ kè kè theo. Điều đó khiến nó vô cùng khó chịu.
---- 7:00 sáng ---
Reng… reng…reng…
Nó đang ngủ say thì cái đồng hồ báo thức kêu lên khiến nó phải ngồi dậy. Nó vốn là tiểu thư con nhà giàu nên khi thức dậy thì mọi thứ đều chuẩn bị sẵn cho nó. Nó đánh răng rửa mặt xong ra thay đồ. Bộ đồ đồng phục đã đẹp nhưng khi mặt vào người nó lại càng đẹp hơn.
“ Cốc…cốc…cốc”
- Mời tiểu thư xuống ăn sang ạ! – Chị giúp việc nói
- Vâng, em xuống ngay ạ!
Ngày nào cũng vậy, ngày nào nó cũng phải ăn một mình. Nguyên cả một bàn ăn thịnh soạn chỉ dành cho nó. Nó rất muốn mỗi ngày được ăn sáng cùng ba nó nhưng ba nó rất bận nên ngày nào cũng đi từ sáng sớm. Nó ăn thật nhanh để còn kịp đi học vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.
---- Tại trường Lucky Star ----
Nó lê cái than nó vào trường một cách mệt mỏi vì tối quá nó thức khuya quá. Chợt có tiếng động lạ phát ra từ phía chân cầu thang. Nó tò mò nên lại gần xem thì thấy một đám đông đang vây quanh ai đó. Nó cất tiếng nói:
- Có chuyện gì vậy?
Một tên quay lại nhanh nhảu trả lời:
- Không có chuyện gì đâu… hề hề…
- Mau tránh ra. – Nó lạnh lung nói
Tên đầu dàn ra lệnh:
- Tránh ra tụi bây!
Đám đông vừa tản ra thì thấy một anh chàng điển trai. Nó cảm thấy hắn quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Nó bảo tụi con trai:
- Tại sao lại vây quanh anh bạn này hả?
- Ơ…ơ… À, hỏi thăm sức khỏe í mà… hề hề. – Một tên nhanh nhảu đáp
- Mau biến đi, đừng có mà giở trò côn đồ ở đây!
- Ờ… ờ, dạ chào “sư tỉ” tụi em đi.
Nói rồi bọn chúng kéo nhau đi, giờ chỉ còn mình nó với hắn. Nó hỏi:
- Nè, bạn có sao không vậy?
- Một người giỏi võ như tôi mà bị bọn chúng hạ sao? Thật nực cười! – Hắn vừa nói vừa phủi phủi vai áo
- Mà sao tụi nó vây quanh bạn vậy?
- Chắc tại tôi đẹp trai quá ganh tỵ đó mà! – Hắn nhếch môi cười
- Xế, tự cao vừa vừa thôi chứ… Hứ!
- Không nói với cô nữa, tôi đi đây! – Hắn bước đi lạnh lung
Nó bỡ ngỡ về sự tự tin của hắn: “ Người đâu mà tự tin dữ, chẳng biết đẹp bằng ai… Ờ mà cũng công nhận là hắn đẹp thiệt. Đôi mắt như hút hồn vậy, còn mũi thì cao lại cộng thêm mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ. Ôi trời, mình đang nghĩ gì vậy nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro