Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại mini 2: Người bạn nhỏ của Vân Úy Khê

Phiên ngoại mini 2: Người bạn nhỏ của Vân Úy Khê

Vân Úy Khê từ lớp một đã chú ý tới một người bạn nhỏ. Người này cao hơn nó nhưng gầy hơn nó. Y không đẹp bằng nó, nhưng học giỏi hơn nó. Vân Úy Khê rất thích bạn ấy, nhưng vì bản tính kiêu ngạo nên nó không nói ra, cũng không tới gần làm quen bạn nhỏ kia. Nhưng nó vẫn âm thầm chú ý người kia rất rất nhiều.

Sau đó nó bắt gặp người bạn nhỏ ấy phải đi làm thêm phụ giúp cho gia đình. Nhìn người ta rửa cả chồng bát to, nó thấy thương cho bạn ấy lắm. Vì thế nó quyết định mang con gấu bông hình khủng long tặng cho cậu ấy. Nhưng ai ngờ qua ngày hôm sau đi học, người kia mang món quà đó trả lại cho nó. Hai người giằng co qua lại, cuối cùng Vân Úy Khê phải mang con khủng long về nhà. Nó rất bực mình khó chịu. Tại sao người kia không nhận quà của nó chứ?

Vân Úy Khê kể chuyện này cho Nhan Tử Mịch nghe. Nhan Tử Mịch giải thích lý do vì sao người bạn ấy không nhận quà của nó. -"Vì em và cậu bạn kia không thân thiết với nhau, chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Em vì thấy cậu ấy rửa bát mà cho quà, cậu bạn ấy sẽ không hiểu đó là lòng tốt hay không. Muốn cậu ta nhận quà, em phải làm cho cậu ta chú ý tới em trước đã. Sau đó em mới làm quen với người ta, như vậy mới có thể tặng quà cho cậu ấy mà không bị đối phương từ chối."

Vân Úy Khê lại hỏi. -"Thế em phải làm gì để người kia chú ý em đây? Người ta không bao giờ chịu nhìn em."

-"Em phải học hành cho tốt, không phải em nói cậu bạn kia học giỏi lắm sao." - Nhan Tử Mịch gõ gõ vào bài tập.

Vân Úy Khê từ đó trở đi càng ra sức học hành hơn nữa. Thứ hạng đếm ngược của nó dần dần thay đổi, nó lên bảng làm bài tập được cô giáo khen, mỗi lần phát biểu điều trả lời chính xác. Người bạn kia bắt đầu hay nhìn nó và chú ý tới nó! Vân Úy Khê lại càng ra sức học hành để đuổi theo người bạn nhỏ.

Đầu năm lớp năm trong một giờ nghỉ trưa, Vân Úy Khê phát hiện cậu bạn kia bị hai tên cấp hai chèn ép và ức hiếp. Nó ngay lập tức xông tới uy hiếp hai tên kia. -"Các người dám ăn hiếp bạn của tôi, tôi sẽ méc với cô chủ nhiệm lớp!".

Nhan Tử Mịch đã dạy nó, không được đánh nhau, phải làm bé ngoan, không thì người bạn kia sẽ không thèm nhìn nó. Vì thế nó không theo lối mòn cũ mà đấu võ mồm với hai tên lớn con kia.

Cũng may hai tên đó nhận ra Vân Úy Khê, nên sau cùng chúng đã bỏ đi. Cũng từ đó nó và người bạn kia bắt đầu nói chuyện với nhau. Vân Úy Khê sau đó len lén xin giáo viên chủ nhiệm cho nó ngồi cùng bàn với cậu bạn nhỏ. Cô giáo chủ nhiệm đồng ý, thế là nó và người kia đã trở thành bạn ngồi cùng bàn!

Vân Úy Khê thường thường cho kẹo người kia ăn, người kia cũng không từ chối mà nhận lấy. Sau đó cậu ấy có tặng lại cho nó một gói kẹo dẻo nhỏ, mặc dù nhỏ thôi nhưng Vân Úy Khê mừng lắm. Nó luyến tiếc ăn nên vẫn luôn để ở dưới gối, mỗi tối nó còn lấy gói kẹo ra xem. Cho tới khi gói kẹo gần hết hạn, nó mới bấm bụng mà ăn hết gói kẹo nhỏ ấy. Ăn xong nó cũng không vứt gói kẹo đi mà cất trong hộc tủ.

Tới sinh nhật của người ta, Vân Úy Khê đóng gói con gấu bông hình khủng long. Nó muốn thử tặng lại khủng long cho cậu bạn nhỏ. Vì đây là món đồ chơi nó thích nhất, nó cảm thấy như vậy mới xứng đáng tặng cho cậu ấy. Lần tặng quà này thế nhưng thành công, người kia chịu nhận quà của nó! Vân Úy Khê vui muốn chết.

Sau đó hai người bắt đầu trở nên thân thiết, bọn họ trở thành trúc mã trúc mã luôn đi bên cạnh nhau. Tới tận cuối cấp ba, Vân Úy Khê hỏi người kia sẽ thi vào trường đại học nào. Người kia bỗng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. -"Mẹ của tôi sắp kết hôn rồi, cha dượng mới của tôi ở thành phố D, mẹ tôi muốn tôi đến đại học D để học."

Vân Úy Khê lập tức cuống cuồng lên, cậu vội nói. -"Đại học D sao? Xa nơi này lắm!" - Nhưng sau đó cậu lập tức quyết định. -"Không sao, tôi đi học đại học D với cậu, cha mẹ tôi thương tôi lắm, họ sẽ không nói gì đâu."

Lâm Mộc nhìn Vân Úy Khê rất lâu, làm Vân Úy Khê phải hỏi anh. -"Sao vậy? Sao cậu nhìn tôi mà không nói gì vậy?"

Lâm Mộc xoay đầu không tiếp tục nhìn Vân Úy Khê nữa, anh nhìn lên trời rồi hỏi. -"Vân Úy Khê, tại sao cậu vẫn luôn thích đi theo tôi vậy?"

Vân Úy Khê có hơi ngại ngùng, sau đó nó thử nói. -"Vì thích cậu chứ sao?! Chúng ta phải luôn ở bên nhau."

Lâm Mộc thở dài một hơi, sau đó anh nói. -"Vân Úy Khê, bạn bè không thể nào ở bên nhau mãi mãi đâu, mỗi người rồi sẽ có cuộc sống riêng. Sau này cậu còn có bạn gái, tôi cũng có người yêu. Chúng ta không thể dính lấy nhau như vậy mãi."

Vân Úy Khê ngay lập tức giãy lên như mèo bị đạp đuôi. Cậu nói một tràn dài. -"Cái gì mà có người yêu, có phải cậu đã yêu thầm ai đúng không? Vì vậy mà cậu bỏ rơi tôi? Người đó là ai hả? Tôi có gì không bằng nó?"

Lâm Mộc thấy Vân Úy Khê tức đến đỏ cả cổ, nhưng anh không trấn an cậu mà còn châm dầu vào lửa. -"Vân Úy Khê, cậu là gì của tôi đâu mà tra hỏi giống như cậu là người yêu của tôi không bằng ấy."

Vân Úy Khê ngay lập tức tắt đài im miệng. Cậu cau mày nhìn Lâm Mộc, nhưng ánh mắt cực kỳ tủi thân.

Lâm Mộc thấy Vân Úy Khê như vậy có hơi mềm lòng, nhưng anh vẫn dứt khoác nói. -"Cậu nếu không thích tôi như tình yêu nam nữ, vậy đừng đến thành phố D. Chúng ta nên cách nhau xa ra một chút."

Vân Úy Khê lúc này bỗng nhảy tới nắm lấy cổ áo của Lâm Mộc. Sau đó cậu nhào đến hôn lên môi anh. Động tác của cậu rất nhanh và mạnh, khiến cho Lâm Mộc suýt nữa té bật ngửa.

Vân Úy Khê hầm hầm nói. -"Chúng ta hôn nhau rồi, bây giờ tôi là người yêu của cậu đó. Cho nên tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể ở cùng tôi thôi!"

Lâm Mộc ngẩn người hết mấy giây, sau đó anh mới tiêu hóa hết lời của Vân Úy Khê. -"Cậu có biết mình đang làm gì và nói gì không?"

Vân Úy Khê ngay lập tức khẳng định nói. -"Dĩ nhiên tôi biết! Tôi thích cậu, thích từ lâu lắm rồi! Tôi luôn sợ cậu không thích tôi, nên tôi không dám nói ra. Bây giờ cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, cậu chịu trách nhiệm đi! Không!! Cậu không chịu trách nhiệm tôi cũng bám theo cậu!"

Lâm Mộc bật cười lắc đầu. -"Cậu vẫn không thay đổi cái bản tính ngang ngược kiêu ngạo của mình." - Sau đó anh quay sang xoa đầu Vân Úy Khê. -"Cậu ngoan một chút, tôi sẽ thấy thích hơn."

Lâm Mộc nâng cằm Vân Úy Khê lên, anh tiến tới hôn phớt lên môi Vân Úy Khê rồi dịu dàng nói. -"Đây mới là hôn này, ngốc ạ!"

Mặt của Vân Úy Khê đỏ lên như miếng dưa hấu, cậu mắc cỡ xoay mặt đi. -"Thật ra đó cũng không phải là hôn đâu! Hôn lưỡi mới chính là nụ hôn chân chính."

Lâm Mộc nhướng mày, nhóc con này cũng biết nhiều quá chứ. Anh nâng cằm Vân Úy Khê lên rồi hỏi. -"Cậu học mấy cái đó ở đâu hả?"

Vân Úy Khê dù hơi ngại, nhưng cậu vẫn trả lời Lâm Mộc. -"Chú tôi suốt ngày hôn bà xã của chú ấy như vậy, tôi từ nhỏ đến lớn thấy hoài. Bà xã của chú tôi là nam, hai người còn kết hôn!"

Lâm Mộc lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra Vân Úy Khê có một người chú, anh cũng từng gặp qua người nọ một lần khi đến nhà cậu chơi. Người chú kia còn mang theo hai đứa nhỏ và một người đàn ông nữa tới nhà họ Vân. Hóa ra hai người là một đôi, nhà họ Vân cũng có một ngoại lệ. Anh nhìn Vân Úy Khê đầy ám muội, sau đó nói.

-"Vậy chúng ta thử một chút cái gọi là hôn lưỡi đi."

Lâm Mộc tiến đến hôn Vân Úy Khê, hai người trúc trắc hôn nhau. Nhưng vài giây sau Lâm Mộc đã nắm được cách hôn môi. Anh đè Vân Úy Khê lên tường rồi cùng cậu hôn sâu. Hai người hôn nhau rất lâu, sau khi kết thúc nụ hôn Lâm Mộc ôm Vân Úy Khê vào lòng, anh nói. -"Tôi không đến thành phố D nữa, tôi ở lại đây thi vào đại học A."

Vân Úy Khê mừng ra mặt, cậu hô to. -"Thật sao?"

Lâm Mộc gật đầu. -"Ừ, thật, cậu ở đây, nên tôi cũng sẽ ở đây."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro