Phiên ngoại mini 1: Nhật ký của bé con
Phiên ngoại mini 1: Nhật ký của bé con
Nhan Diệc Minh năm nay đã lên bảy tuổi, bé đã vào lớp một và biết viết chữ rành rọt. Đây là lần đầu tiên bé viết nhật ký.
Ngày A tháng X năm X.
"Hôm nay cha đã đuổi mình và tiểu Sinh ra khỏi phòng ngủ, bởi vì hai đứa tỏ ý muốn ngủ cùng với ba. Cha không nói một câu đã ném cả hai đứa trở về phòng, còn uy hiếp nếu hai đứa không ngủ một mình sẽ không được đến nhà bà nội Lệ Huyên chơi nữa.
Mình thấy cha không thương mình chút nào, mình buồn lắm!"
Ngày B tháng X năm X
"Buổi chiều hôm nay mình nhân lúc cha chưa đi làm về, mình nói chuyện cha không thương mình cho ba nghe. Nhưng ba lại nói cha làm như vậy là để hai đứa mình tự lập từ nhỏ, vì ba và cha sẽ không sống đời với hai đứa mãi. Đây là tốt cho hai đứa.
Mình không có cãi ba, nhưng mình lại có cảm giác hơi kì lạ. Mà thôi! Ba luôn nói đúng, cho nên mình phải nghe lời ba."
Ngày H tháng X năm X
"Lâu rồi mình không viết nhật ký, nên hôm nay mình phải kể cho nhật ký nghe một chuyện!
Từ sau lần xin ngủ cùng không thành công, mình và tiểu Sinh đã bàn nhau đột kích cha và ba. Đêm đó hai đứa chờ đến hơn mười một giờ thì chạy đến phòng hai người. Nhưng phòng ngủ của cha và ba lại khóa!!
Mình đã nắm khóa cửa vặn đi vặn lại, rất lâu sau cha mới đi ra mở cửa. Gương mặt của cha lúc ấy rất đáng sợ, hù chết mình và tiểu Sinh. Hai đứa suýt chút nữa đã khóc nhè, may mà ba vọng ra nói -"Anh đừng mắng chúng nó.", thế là cha không làm dữ với hai đứa nữa. Nhưng cha sau khi đưa hai đứa về giường lại không hăm dọa hay nói gì hết. Làm mình và tiểu Sinh lo sợ muốn chết.
Nhưng cha không nói gì thì không có nghĩa là không có chuyện. Sau mỗi buổi tối chín giờ cha đều cho tài xế mang mình và tiểu Sinh sang nhà bà nội Lệ Huyên!! Từ đó trở đi hai đứa không được ngủ ở nhà nữa, mà phải sang nhà bà nội để ngủ.
Bà nội sau đó lại mua một căn hộ kế bên nhà của cha và ba. Tới tối bảo mẫu đưa hai đứa sang nhà bà nội ngủ. Mình cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, hai nhà gần nhau như vậy sao mình và tiểu Sinh phải sang nhà bà nội ngủ chứ?
Cha vẫn không thương hai đứa mà!"
Ngày J tháng X năm X
"Được rồi, mình thấy ở nhà bà nội vẫn vui hơn ở nhà với cha và ba. Có ông nội Chu Trạch Duyên chơi với mình rất vui, ông rất thương và yêu chiều hai anh em của mình. Mình yêu hai ông bà nội nhất!"
Ngày M tháng X năm X
"Hôm nay cha mua cho mình món đồ chơi mà mình luôn ao ước, cho nên mình sẽ tha thứ cho cha vì không để cho mình ngủ ở nhà. Lời ba đúng là chính xác, cha dù nghiêm khắc nhưng rất yêu thương mình và tiểu Sinh, vì thế nên mình sẽ không viết cha không thương mình nữa!"
Ngày O tháng X năm X
"Hôm nay ba mua tôm càng cho cả hai đứa ăn, nhưng vì con tôm giãy mạnh quá nên đã làm cho tay của ba bị chảy máu. Cha ngay lập tức chạy đến quan tâm ba, giúp ba dán băng keo cá nhân. Cha còn không cho ba làm tôm cho hai đứa ăn nữa. Cuối cùng là dì bảo mẫu đi xử lý và nấu lũ tôm, còn ba chỉ phụ trách nêm nếm.
Cha thật là yêu thương ba quá đi, sau này ước gì mình cũng có một người bạn đời như vậy."
Ngày S tháng X năm X
"Hôm nay cha bị bệnh nên ba bảo hai đứa không được làm ồn, phải ngoan ngoãn cho cha nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên mình thấy cha bị bệnh nặng như vậy. Bình thường cha giống như siêu nhân luôn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tới việc cầm muỗng múc ăn cha cũng không làm được. Ba phải múc từng muỗng đút cho cha ăn. Mỗi lần cha uống nước, ba cũng phải bưng ly đưa tới miệng cho cha.
Ba trông chừng cha suốt cả ngày, cũng quên lo cho bọn mình luôn, may mắn vẫn có dì bảo mẫu cho hai đứa ăn cơm. Nhưng nhìn cha yếu ớt như vậy làm lòng mình lo lắng lắm. Mong cho cha sớm mau khỏi bệnh để chơi với hai đứa."
Ngày S tháng X năm X
"Cha cuối cùng đã khỏi bệnh rồi! Còn dẫn hai anh em đi khu vui chơi giải trí, mình hôm nay vui lắm luôn. Cả nhà bốn người đi chơi từ sáng đến tối mệt nhoài. Mình muốn cha cõng mình, nhưng cha lại không chịu! Vậy mà cha thấy ba mệt một chút đã đòi cõng ba! Ba cũng cho cha cõng. Sau đó mình và tiểu Sinh phải nắm tay nhau đi bên cạnh hai người.
Dù biết không nên ghen tị với ba, nhưng cha đúng là bất công quá đi!"
Ngày V tháng X năm X
"Hôm nay mình thấy ba đan một cái gì đó hình thù giống như trái tim, mình chạy đến hỏi. Ba nói đó là cái găng tay. Mình thấy thích lắm, nên mình xin ba cho mình cái găng tay ấy. Nhưng ba lại không cho, ba nói đây là đan cho ba và cha để mùa đông tới hai người dùng. Nhưng ba vẫn hứa sẽ đan cho mình và tiểu Sinh một cái khác đẹp hơn nữa.
Sau đó ba đan cho mình một cái khăn quàng cổ có hình con nai, còn tiểu Sinh có hình ngôi sao. Dĩ nhiên cha cũng có phần, nhưng khăn quàng cổ của cha không đẹp bằng của mình. Khăn của cha chỉ có một màu đen viền trắng thôi!
Vì thế ba yêu thương mình và tiểu Sinh nhất!"
Ngày Z tháng X năm X
"Cái găng tay hình trái tim có màu đỏ ấy đã được cha và ba mang ra dùng hôm nay. Hai người cùng nhau đeo găng tay ấy, ba đeo bên phải còn cha đeo bên trái, hai người nắm tay nhau dạo bước trên đường.
Mình xin ba cho mình đeo chung, nhưng ba lại nói mình không cần đeo cùng, vì mình đã có găng tay giữ ấm của mình rồi. Còn ba và cha lại không có nên cần đeo găng tay trái tim này.
Mình thấy lời này hơi kì lạ, nhưng ba đã nói vậy nên chắc chắn là hợp lý rồi."
Nhật ký của Nhan Diệc Minh chỉ viết tới đó rồi dừng lại, nó bị bỏ quên rất nhiều năm. Cho đến hai mươi năm sau Nhan Diệc Minh tìm lại được quyển nhật ký và lật ra đọc. Anh không khỏi bật cười lắc đầu nghĩ. Hai người cha của anh đúng là cho con của bọn họ ăn cơm chó từ nhỏ đến lớn mà!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro