Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Nhạc Dương và Tần Bình 1

Phiên ngoại 4: Nhạc Dương và Tần Bình 1.

Lần đầu tiên Nhạc Dương gặp Tần Bình, y chỉ cảm thấy người này ít nói và khó gần, gương mặt luôn nghiêm túc và giữ đúng một biểu cảm. Nhạc Dương có thấy hơi ngại trước Tần Bình, nhưng y vẫn hòa đồng trò chuyện cùng mọi người, đôi khi y sẽ nói hai ba câu với hắn.

Nhạc Dương vẫn nghĩ y và Tần Bình sẽ chỉ là những người bạn qua đường không thân thiết. Nhưng cho tới khi thằng em báo đời của Nhạc Dương làm máy tính của y bị virus xâm chiếm. Lũ virus ăn sạch toàn bộ dữ liệu trong máy tính, làm cho Nhạc Dương không biết phải làm sao. Bí quá hóa liều Nhạc Dương nhắn tin cho Tần Bình cầu xin hắn giúp đỡ. Vì cậu biết hắn học khoa máy tính công nghệ.

Tần Bình trả lời Nhạc Dương rất nhanh, hắn đồng ý giúp cậu sửa máy tính. Hai người cũng vì chuyện đó mà qua lại đôi chút. Nhạc Dương mời Tần Bình đi ăn để cảm ơn hắn đã cứu cánh cho y. Ban đầu bầu không khí của hai người hơi gượng gạo vì Tần Bình không nói gì hết. Nhạc Dương vẫn là người đi bắt chuyện với hắn, hai người nói qua nói lại, sau đó y mới biết cả hai có rất nhiều sở thích chung.

Nhạc Dương cũng vì vậy mà tự nhiên hơn, nói chuyện cực kỳ nhiệt tình với Tần Bình. Tần Bình vừa chịu khó nghe y nói, vừa chịu trả lời y mọi chuyện. Hai người thế là bắt đầu thân nhau một chút, Nhạc Dương cảm thấy Tần Bình là một người rất tốt. Chỉ có điều bản tính của hắn ít nói mà thôi. Nhưng không sao, y nói thay phần hắn là được.

Hai người bắt đầu đi đánh lẻ, Nhạc Dương thường chủ động rủ Tần Bình đi chơi. Hai người đi nghe hòa nhạc, đi xem ảo thuật, đi ăn lẩu cay, và nhiều chỗ khác nữa. Sắp tới sinh nhật của Tần Bình, Nhạc Dương không biết tặng gì cho hắn. Sau đó y thấy Nhan Tử Mịch đan khăn cho Nghiêm Thương, y cũng học theo đan một cái cho Tần Bình.

Mới đầu Nhạc Dương chỉ nghĩ rất đơn giản, tặng khăn choàng cổ tự tay y làm cho Tần Bình có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng sau khi Nhạc Dương làm xong, bỗng y có chút ngại không muốn tặng chiếc khăn đó cho Tần Bình nữa. Một thằng con trai đi đan khăn cho một đứa con trai khác... Hình như làm như vậy có hơi kì lạ. Nhạc Dương phân vân không thôi, cuối cùng y quyết định mua một món quà khác tặng cho Tần Bình, và đem giấu chiếc khăn choàng cổ ấy đi.

Nhạc Dương mua cho Tần Bình một cây bút dùng để ký tên. Tần Bình luôn cắm cây bút ấy vào túi áo sơ mi, đi đâu hắn cũng mang theo. Nhạc Dương thấy hắn thích như vậy rất vui trong lòng.

Có một lần Nghiêm Thương rủ mọi người đi khu nghỉ dưỡng chơi một hôm. Tần Bình cũng rũ y đi cùng, hắn còn nói sẽ dạy y học bắn cung. Nhạc Dương cảm thấy đây chính là một trong những cột mốc tình cảm của hai người. Vì đó là lần đầu tiên hai người họ đứng gần nhau như vậy. Nhạc Dương có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của Tần Bình, còn được hắn cầm tay tận tình chỉ dạy. Ngày hôm ấy bọn họ chơi rất tận hứng, Tần Bình còn cùng cậu học cưỡi ngựa.

Nhạc Dương lúc đó cảm thấy bản thân hơi khó hiểu. Đáng lý ra y không nên sinh ra cảm xúc hồi hộp và kì lạ khi đứng gần Tần Bình như vậy. Hai người đủ thân thiết, lại còn là đàn ông. Y không nên sinh ra cảm xúc lạ lẫm như vậy. Nhạc Dương dù khó hiểu, nhưng y vẫn tiếp tục tiếp xúc với Tần Bình.

Kì nghỉ đông tới, Nhạc Dương bỗng nổi hứng muốn đến thành phố S đi chùa cầu phúc. Thế là y lại rủ Tần Bình cùng đi, vì y biết Tần Bình cũng thích đi chùa. Bởi vì đây chỉ là một phút ngẫu hứng, nên hai người không đặt trước khách sạn. Tới lúc muốn đặt hotel thì hầu hết các phòng đơn và phòng hai giường đều đã bị đặt hết. Bọn họ chỉ đành đặt phòng giường đôi.

Hai người hôm đó ngủ chung trên một chiếc giường. Nhạc Dương lên giường nằm trước, sau đó y nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh. Lúc này trái tim của y bỗng hồi hộp khủng khiếp, y không biết mình nôn nao cái gì. Cho nên y cầm di động chơi game để trấn tỉnh. Nhưng khi Tần Bình bước ra ngoài và chỉ mặc mỗi cái quần dài trên người, Nhạc Dương bỗng thấy hơi run trong lòng.

Nhạc Dương vội vàng quay mặt đi chỉ chú ý mỗi vào trò chơi trên di động. Tần Bình ngồi xuống giường, bỗng hắn tiến sát lại gần Nhạc Dương. Giọng nói ấm áp của hắn vang lên. -"Đang làm gì vậy?"

Nhạc Dương suýt chút rớt di động vào mặt, y thấy hơi xấu hổ nói. -"Em chơi games thôi."

-"Em chơi thua rồi kìa." - Tần Bình bình luận.

Nhạc Dương dĩ nhiên biết y vừa thua trận, tất cả đều tại Tần Bình tự nhiên ngồi sát lại gần y, làm cho y sợ muốn chết. Nhạc Dương phiền lòng dẹp di động qua một bên, y kéo mền nói. -"Em ngủ đây."

Tần Bình lúc này bỗng bò qua người Nhạc Dương, cả người của Nhạc Dương run lên, y ló đầu ra hỏi. -"Anh làm gì vậy?"

-"Anh tắt đèn cho em, để đèn sáng vậy sao mà ngủ." - Tần Bình tắt đèn sau đó bò về phía giường của hắn. Sau đó hắn cũng đem cái đèn duy nhất tắt nốt.

Căn phòng bỗng chìm vào bóng tối, Nhạc Dương nằm nghiêng mở hai mắt nhìn thẳng. Trong lòng y căng thẳng đến không ngủ được. Nhưng y không dám quay qua quay lại sợ phiền tới Tần Bình. Nhạc Dương đếm cừu một hai ba... sau đó y cảm nhận được Tần Bình bỗng quay mặt về phía sau y. Hắn nằm yên một hồi lâu sau đó lại nhích tới gần y thêm chút nữa.

Nhạc Dương nín thở chờ đợi xem Tần Bình định làm gì, nhưng hắn chẳng làm gì cả. Nhạc Dương lấy hết can đảm xoay người lại, y hơi hí hí mắt ra nhìn trộm. Sau đó y phát hiện Tần Bình ngủ rồi, còn ngủ say như chết. Nhạc Dương thở ra một hơi, y thấy mình thật kì cục. Sau đó Nhạc Dương thành công ngủ được, tiện thể cũng lăn vào lòng Tần Bình. Y còn ôm chặt lấy hắn hơn cả con bạch tuột có sáu cái tay đang túm con mồi.

Nhạc Dương sau khi thức dậy mới phát hiện ra tư thế xấu hổ của hai người. Điều làm y ngại khủng khiếp đó chính là Tần Bình thức rồi, còn đang nhìn y chằm chằm. Mới sáng sớm Nhạc Dương đã bị đả kích thích lớn như vậy, nên y hoàn toàn tỉnh ngủ. Y xấu hổ vội vàng rút tay rút chân ra khỏi người Tần Bình.

Nhạc Dương ha ha cười gượng. -"Xin lỗi anh, bình thường tư thế ngủ của em tốt lắm."

Tần Bình không nói gì chỉ gật đầu rồi thức dậy, hắn đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhạc Dương trùm mền lại, y xỉ vả bản thân không thôi. Trời ơi! Sao y có thể làm chuyện mất mặt thế này!

Sáng sớm hôm nay trời bắt đầu có tuyết rơi, Nhạc Dương nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ có hơi phân vân, nhưng sau cùng y vẫn đưa khăn choàng cổ tặng cho Tần Bình. Trời lạnh thế này nên có khăn quấn cổ. Nhạc Dương có mang một cái cho y, nhưng Tần Bình không có mang. Lỡ hắn bệnh thì không tốt.

Tần Bình kinh ngạc nhận lấy chiếc khăn choàng cổ. Gương mặt nghiêm túc của hắn chuyển qua biểu cảm ngạc nhiên. Điều này khiến cho Nhạc Dương không khỏi trầm trồ thốt ra nổi lòng. -"Hóa ra anh cũng biết ngạc nhiên."

Tần Bình nhìn Nhạc Dương, sau đó đem khăn quấn lên cổ rồi nói. -"Anh cũng biết cười nữa."

Nhạc Dương lúc này mới nhớ ra, Tần Bình hình như chưa bao giờ cười thì phải... Nhạc Dương vô cùng tò mò không biết Tần Bình cười sẽ như thế nào, vì thế y hối thúc hắn. -"Đâu, anh cười một cái em xem nào?"

Tần Bình nhìn Nhạc Dương mấy chục giây, sau đó hắn cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Không có gì buồn cười lại phải cười, như vậy trông rất ngốc đó em có biết không?

Tần Bình cũng chỉ cười mỉm mà thôi. Nhưng Nhạc Dương lại vô cùng thích thú, y hô lên. -"Trông anh cười đẹp trai mà, sau này anh nên cười nhiều hơn."

Nụ cười của Tần Bình ngay lập tức vụt tắt, mặt của hắn bỗng cứng còng. Hắn lập tức đổi chủ đề rồi nói. -"Khăn này em tự đan à?"

Dù Nhạc Dương rất không muốn thừa nhận, nhưng y vẫn nói. -"Vâng ạ, là Nhan Tử Mịch dạy em đan."

-"Em đan đẹp lắm, đẹp hơn khăn của Nhan Tử Mịch tặng cho Nghiêm Thương nhiều."

Nhạc Dương hớn hở ra mặt. -"Thật không? Anh đừng lừa em."

Tần Bình nhìn vào mắt Nhạc Dương rồi nói. -"Thật, anh không lừa em."

Nhạc Dương được Tần Bình khen khéo tay, y vui vẻ cười ngoác miệng. Hai người cùng nhau đi dạo chợ sớm, Nhạc Dương rất thích đồ ăn nơi nơi này, nên món nào y cũng muốn thử. Nhưng bụng của y lại không thể ăn hết được tất cả. Nhạc Dương bẹp miệng tiếc nuối nói. -"Em muốn ăn hết đồ ở đây ghê."

-"Vậy em mua một phần nhỏ thôi, anh với em cùng nhau chia."

Nhạc Dương reo lên. -"Thật sao? Anh thật tốt với em đó, Tần Bình."

Tần Bình chỉ nhìn cậu rồi ừ nhẹ. Nhạc Dương đi tới một tiệm bên đường mua há cảo, sau đó y lại chạy đi mua một cái bánh báo nhỏ. Đi dạo chưa tới nửa đường mà hai tay của Nhạc Dương đã cầm đủ thứ đồ ăn. Lúc này y bỗng muốn ăn bánh gạo cay trên tay của Tần Bình, nhưng y lại không có tay để cầm muỗng múc. 

Nhạc Dương đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng y nhìn Tần Bình bằng ánh mắt cún con rồi nói. -"Anh ơi, đút cho em phần bánh gạo cay có được không?"

Tần Bình cầm muỗng bánh gạo cay đút cho Nhạc Dương ăn. Nhạc Dương vừa nhai vừa nói. -"Trời ơi! Bánh gạo ở đây cay chết em."

Tần Bình vội vàng bỏ chiếc muỗng vào hộp bánh gạo, hắn lấy sữa đậu nành nóng đang treo ở cổ tay ra rồi đưa tới miệng Nhạc Dương. -"Hút sữa nóng sẽ không cay."

-"Từ từ thôi, coi chừng bỏng." - Tần Bình quan tâm nhắc nhở.

Nhạc Dương ngay lập tức hút một ngụm sữa, mùi ớt cay xè bị thay thế bằng hương vị ngọt ngào của sữa đậu nành. Y hút hai ngụm đã thấy miệng bớt cay. -"Cảm ơn anh."

Tần Bình lại ừ một tiếng rồi hắn giúp Nhạc Dương cầm bớt đồ trên tay lại. Đi một lúc bỗng hắn lại nói. -"Anh muốn ăn sủi cảo."

Nhạc Dương ngay lập tức đưa hộp sủi cảo cho hắn, nhưng Tần Bình lại nói. -"Anh không có tay, em giúp anh đi."

Nhạc Dương mới nhớ ra Tần Bình đã giúp cậu cầm mấy món ăn khác, để cậu có thể tiện ăn bánh bao. Y vội vàng nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, sau đó y cầm xiên tre ghim một miếng sủi cảo lên đút cho Tần Bình.

Tần Bình mở miệng ăn, sau đó hắn nói. -"Ngon đấy."

Nhạc Dương nhiệt tình nói. -"Chỗ này bán ngon lắm, là em đọc review trên mạng mới biết được đó."

Ánh mắt của Tần Bình nhìn Nhạc Dương có chút bất minh, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Hắn không trả lời câu nói của Nhạc Dương mà tiếp tục cùng cậu đi về phía trước.

Hai người ở thành phố S chơi một tuần, Nhạc Dương mỗi buổi sáng đều thức dậy trong tình trạng ôm cứng lấy Tần Bình. Sau hai ba lần mắc cỡ ngại ngùng, Nhạc Dương bắt đầu cảm thấy... dường như chuyện này cũng không có gì, dù sao Tần Bình không ngại, y ngại cái gì.

Vì thế sau đó Nhạc Dương thoải mái mà nằm chay lười trên giường, tiện thể y còn đem Tần Bình thành cái gối ôm. Y còn sờ cơ bụng của hắn không ngừng khen lấy khen để. - "Tần Bình, sao anh hay vậy? Anh ngồi lâu vậy mà vẫn có cơ bụng à?"

Tần Bình bị Nhạc Dương sờ tới độ nổi một tầng da gà, hắn nhịn không được bắt lấy tay Nhạc Dương. -"Muốn có phải tập thể dục. Ngồi dậy đi, anh chỉ cho."

Nhạc Dương ngay lập tức túm lấy mền trốn vào một góc. -"Thôi vẫn là dẹp đi, em lười vận động lắm!"

Tần Bình không có ý định chỉ dạy gì cho Nhạc Dương, hắn chỉ muốn y ngừng tay lại không sờ hắn nữa. Nếu không... hắn sẽ kềm chế không được mà đè y xuống quất mông! Nhạc Dương thật sự không biết hành động của y trêu chọc hắn cỡ nào đâu!

Sau một tuần hai người trở về thành phố A, trong lòng Nhạc Dương còn tiếc nuối không thôi. Y muốn đến thành phố S du lịch thêm một lần nữa. Tần Bình cũng nhìn ra được Nhạc Dương thích nơi này, sau đó hắn hẹn y năm sau lại tới đây chơi. Hai người cùng nhau ngoéo tay hẹn ước.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro