Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ôm anh này

Chương 9: Ôm anh này

Nghiêm Thương ngay lập tức đuổi theo Nhan Tử Mịch. Hắn tàn ác nói. -"Anh cho em sờ rồi, em cũng phải cho anh sờ, như vậy mới công bằng chứ."

Nhan Tử Mịch vừa trốn chạy vừa phản bác nói. -"Nhưng em đâu có muốn sờ, là anh bắt em sờ mà!"

-"Cũng như nhau thôi."

-"Làm sao như nhau được, khác hoàn toàn!"

Nhan Tử Mịch chạy nhảy quanh phòng cố tránh thoát bàn tay ác quỷ của Nghiêm Thương. Nhưng Nghiêm Thương làm sao để cậu thoát thân, hắn nhảy tới ôm lấy eo Nhan Tử Mịch, sau đó đè cậu lên bàn học.

Nhan Tử Mịch hoảng sợ hô to. -"Đừng mà! Đừng mà!"

Nhưng bàn tay của Nghiêm Thương đã mò vào được trong áo của Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch bị hắn sờ ngứa hết cả người, cậu cười ha hả nói. -"Đừng sờ nữa, em ngứa lắm, chết mất thôi, đừng mà."

Cả người Nhan Tử Mịch mềm nhũn ra. Cậu không có một chút sức lực nào để chống trả Nghiêm Thương. Cuối cùng cậu chỉ có thể van xin hắn không ngừng, vì cười quá độ mà nước mắt của Nhan Tử Mịch bắt đầu chảy ra. Nghiêm Thương đè chặt Nhan Tử Mịch không cho cậu chạy, sau đó hắn không ngừng thổi lên cái bụng trắng mềm của cậu.

Nhan Tử Mịch không có cơ bụng, nhưng bụng cậu lại phẳng lỳ, sờ lên mềm mềm dễ chịu, không ngạnh cứng như của Nghiêm Thương. Hắn thích thú hết sờ tới thổi. Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương cù cho chết đi sống lại. Nghiêm Thương chơi đã một hồi mới chịu buông tha cho Nhan Tử Mịch. 

Nhan Tử Mịch lúc này thở hồng hộc ngồi trên ghế. Tóc tai cậu bù xù, hai mắt cậu ửng đỏ đầy nước mắt, bộ dạng nhìn qua như vừa bị ai ngược đãi hành hạ. Cậu liết xéo Nghiêm Thương một cái.

Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch liết mình mà ngứa trong lòng, hắn thật muốn đè cậu ra cù ngứa tiếp tục. -"Làm sao hả? Bất mãn với anh sao?"

Nhan Tử Mịch lắc đầu lia lịa, cậu có linh cảm, nếu cậu dám nói một câu bất mãn với Nghiêm Thương. Hắn chắc chắn sẽ đè cậu ra tra tấn thêm lần nữa. -"Không có, làm gì có chuyện đó."

Nghiêm Thương bật cười, hắn xoa đầu Nhan Tử Mịch thành một ổ gà rồi đi lấy cơm hộp cho cậu. -"Ăn cơm đi, anh mua cơm sườn nướng cho em nè."

Nhan Tử Mịch vừa nghe tới sườn nướng thì vui vẻ ra mặt, cậu nhận lấy hộp cơm rồi múc một muỗng lên ăn. -"Ngon quá đi."

Nghiêm Thương kéo ghế đến ngồi gần cậu, hắn gắp một miếng cá đưa qua cho Nhan Tử Mịch. -"Em ăn cá đi, cá tốt cho sức khỏe."

Nhan Tử Mịch không thích cá, nhưng đây là của Nghiêm Thương cho nên cậu đều ăn hết. Cậu cũng đem miếng sườn ngon nhất đưa qua cho hắn. Hai người tương thân tương ái ăn hết cơm hộp.

Nghiêm Thương ném hộp cơm rỗng vào thùng rác. Hắn cầm ly trà sữa uống một ngụm rồi nói với Nhan Tử Mịch. -"Em có từng dạy kèm học sinh cấp một chưa?"

-"Có ạ, công việc cũ của em lúc trước là dạy kèm học sinh cấp một và cấp hai."

-"Gia đình anh chị họ của anh đang tìm người dạy kèm cho con trai của họ. Thằng cháu nhà anh vừa ngỗ nghịch vừa học tệ. Rất nhiều người dạy kèm nó đều bó tay. Anh chị họ của anh đau đầu vì nó lắm, không biết liệu em có muốn tới đó thử sức không? Anh chị họ của anh trả lương hậu hĩnh lắm."

Nhan Tử Mịch không để ý đến lương cao. Cái cậu để ý chính là gia đình của Nghiêm Thương có chuyện cần giúp đỡ. Cậu không chút nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý. -"Được ạ, học sinh ngỗ nghịch em gặp nhiều rồi, em không sợ đâu."

-"Vậy để anh nói với chị họ một tiếng. Nếu em thấy nó khó dạy quá, vậy thì bỏ đi, không sao đâu."

Nghiêm Thương đã từng nghĩ đến chuyện bảo Nhan Tử Mịch tới công ty của hắn để làm thêm. Nhưng hắn sợ Nhan Tử Mịch lấy lý do không phải chuyên ngành mà từ chối. Suy đi nghĩ lại, hắn thấy giới thiệu công việc dạy kèm cho Nhan Tử Mịch là hợp lý. Nhan Tử Mịch sẽ không từ chối nếu hắn mở lời nhờ cậu dạy kèm cho cháu trai.

-"Dạy trẻ con phải vừa nhu vừa cương, nên giải thích rõ cho chúng nó hiểu. Nếu dùng cứng đối cứng mãi, chúng nó chỉ thêm phản nghịch mà thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn một chút." - Nhan Tử Mịch không phải là một người thấy khó là bỏ chạy, cậu rất thích thử thách bản thân với những điều khó khăn.

-"Em cứ làm theo cách của em. Nhưng nếu nó ngỗ nghịch với em, em phải nói với anh, anh sẽ xử lý nó."

Nhan Tử Mịch bật cười gật đầu nói. -"Vâng, em biết rồi."

Dù đã gọi điện báo với anh chị họ một tiếng. Nhưng Nghiêm Thương vẫn đến nhà hai người để "hổ trợ tinh thần" cho đứa cháu trai nhỏ. Cháu của Nghiêm Thương tên là Vân Úy Khê, năm nay đã lên lớp bốn. Dù mới lớp bốn nhưng Vân Úy Khê đã bọc lộ tính cách thích làm đàn anh, cậu nhỏ còn lập bè phái đánh nhau. Học lực đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Đúng chuẩn là một học sinh cá biệt.

Hai anh chị họ của Nghiêm Thương là già mới có con, nên bọn họ cực kỳ cưng chiều Vân Úy Khê. Hai vợ chồng không nỡ đánh mắng đứa nhỏ, cuối cùng Vân Úy Khê trở nên ngỗ nghịch không nghe lời ai, học hành càng ngày càng tệ hại. Hai người rất đau đầu không biết dạy Vân Úy Khê làm sao.

Sau đó Nghiêm Thương gọi đến cho hai vợ chồng, hắn giới thiệu Nhan Tử Mịch cho bọn họ. Hai người rất tin tưởng Nghiêm Thương nên gật đầu đồng ý.

Nghiêm Thương nhìn khuôn mặt giả vờ oai phong của Vân Úy Khê mà thầm cười nhạo trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nói. -"Tiểu Khê, vài ngày nữa sẽ có một thầy giáo tới nhà dạy kèm cháu, cháu phải biết nghe lời một chút đó."

Vân Úy Khê ngang ngược đã quen thói, làm sao có thể nghe lời Nghiêm Thương. Cậu nhỏ ngay lập tức hiên ngang lẫm liệt nói. -"Không! Ai cần người tới dạy kèm chứ. Cháu không học!" - Sau đó nó chạy đi lấy máy chơi game.

Hai vợ chồng anh họ nhìn Nghiêm Thương với vẻ mặt đầy xin lỗi. -"Vân Úy Khê, con đừng ăn nói với chú như vậy."

Vân Úy Khê hừ một tiếng không trả lời hai vợ chồng. Nghiêm Thương mỉm cười đầy tiêu chuẩn rồi nói với hai anh chị họ. -"Hai anh chị đi ra ngoài một lát đi, để em tâm sự với cháu nó."

Hai vợ chồng lo lắng nhìn Vân Úy Khê, nhưng hai người vẫn đứng dậy rời đi. Sau khi ra khỏi phòng bọn họ còn giúp Nghiêm Thương đóng cửa lại. Nghiêm Thương đứng lên đi tới gần Vân Úy Khê rồi nhìn chằm chằm nó. Bình thường Nghiêm Thương đã có vẻ ngoài nghiêm nghị. Bây giờ hắn tỏ ra nghiêm khắc càng làm khí thế trên người của hắn thêm đáng sợ.

Vân Úy Khê giả vờ trấn định được vài phút, cuối cùng nó vẫn phải ngẩng đầu ngước nhìn Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương đưa tay ra rồi nói với nó. -"Đưa máy chơi game của cháu đây."

Vân Úy Khê dĩ nhiên là không muốn, nhưng bị ánh mắt hung dữ của Nghiêm Thương quét qua, nó chỉ có thể run run mà đưa máy chơi game cho hắn. Nghiêm Thương đặt máy chơi game qua một bên, hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Vân Úy Khê. -"Chú có một chuyện nhờ cháu."

-"Chuyện gì ạ." - Vân Úy Khê yểu xìu hỏi.

-"Vài hôm nữa sẽ có thầy giáo đến dạy kèm cho cháu. Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, không được ngỗ nghịch gây chuyện, phải cố gắng học tập." - Nghiêm Thương nói chậm rãi cho Vân Úy Khê nghe. Sau đó hắn hỏi ngược lại nó. -"Chú vừa nói gì, cháu lặp lại lời chú nói xem."

Vân Úy Khê không muốn, nó bặm chặt môi trốn tránh ánh mắt của Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương bị nó làm lơ cũng không hề tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng nói. -"Cháu không nghe rõ thì chú có thể lập lại cho cháu nghe. Chúng ta có rất nhiều thời gian, chú sẽ ngồi đây với cháu cho tới khi nào cháu tiếp thu được mới thôi."

Vân Úy Khê dĩ nhiên không muốn ngồi đối diện với Nghiêm Thương cả buổi. Khí thế trên người hắn làm cho nó thấy sợ hãi, nó rất không thích chú Nghiêm Thương! Vân Úy Khê cau màu, nó đấu tranh tư tưởng với bản thân. Cuối cùng nó nhỏ giọng nói. -"Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện, không ngỗ nghịch, cố gắng học hành..."

Nhưng Nghiêm Thương không hài lòng, hắn nâng cằm Vân Úy Khê lên, rồi nhìn nó với thái độ cực kì nghiêm khắc. -"Nói chuyện với người khác phải ngẩng mặt lên và nói năng rõ ràng, để người ta thấy mình là một người đàn ông. Bây giờ cháu nhìn vào mắt chú sau đó lập lại câu nói vừa nãy."

Ánh mắt của Nghiêm Thương rất đáng sợ, vừa nghiêm nghị lại cứng rắn, không cho phép nó nói một câu nhưng nhị. Vân Úy Khê chưa bao giờ rơi vào trường hợp như vậy, nó sợ hãi không thôi. Nó run run giọng lập lại lời nói khi nãy. -"Cháu... cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện, không ngỗ nghịch, cố gắng học hành..."

Nghiêm Thương lúc này mới hài lòng mà xoa đầu Vân Úy Khê, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói của hắn lại làm cho Vân Úy Khê lạnh gáy. -"Là đàn ông phải biết giữ lời hứa, nói một là một. Nếu không chú sẽ đem cháu lên núi, cho cháu đi làm hòa thượng cạo trọc đầu. Trên núi không có internet, cũng không có máy chơi game. Tới lúc đó cháu chỉ có thể mỗi ngày ngồi trước phật tổ nghe tụng kinh. Chú nói được là chú làm được."

Mặt của Vân Úy Khê teo héo, nó bây giờ muốn đi tìm bố mẹ để cáo trạng. Từ bé đến giờ nó chưa từng bị uất ức thế đâu!!! Huhuuu...

Nghiêm Thương sau khi nói chuyện xong với Vân Úy Khê, hắn nhắn tin hỏi Nhan Tử Mịch. -"khi nào em có thể bắt đầu buổi dạy kèm?"

Nhan Tử Mịch rất nhanh trả lời lại hắn. -"Bắt đầu từ ngày mai cũng được ạ."

-"Vậy ngày mai anh chở em tới nhà anh chị họ."

-"Dạ vâng *cảm ơn**vẫy đuôi*"

-"*Xoa đầu**ngoan ngoan*"

Nghiêm Thương đi nói chuyện với hai vợ chồng anh chị họ một lúc, sau đó hắn mới rời đi. Trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn Vân Ủy Khê. Vân Úy Khê hoảng sợ núp sau lưng mẹ. Hai anh chị họ chỉ cười vui vẻ tiễn Nghiêm Thương ra cửa.

Ngày hôm sau Nhan Tử Mịch đứng chờ Nghiêm Thương ở bên ngoài. Cậu đứng không bao lâu thì nghe tiếng xe mô tô chạy về phía cổng trường. Đó là một chiếc mô tô màu đen phân khối lớn trông cực kỳ ngầu. Người lái xe cũng ngầu không kém, mặc dù gương mặt của người nọ đã bị chiếc nón bảo hiểm che khuất. Nhưng cậu có thể nhìn ra dáng vóc của người này rất bắt mắt.

Chiếc xe ngừng ngay trước mặt Nhan Tử Mịch, người lái xe tắt máy, gạt chống rồi cởi chiếc nón bảo hiểm ra. Khuôn mặt của Nghiêm Thương hiện ra trước mắt Nhan Tử Mịch. Trái tim cậu bỗng bị hẫng mất một nhịp. Cậu đứng ngây cả người nhìn Nghiêm Thương trân trân.

Nghiêm Thương quơ quơ tay trước mặt Nhan Tử Mịch, hắn mỉm cười hỏi. -"Làm sao vậy? Nhìn anh cool ngầu quá hết hồn luôn à?"

Nhan Tử Mịch lấy lại tinh thần, nhưng cậu vẫn gật đầu thừa nhận. -"Em suýt chút nữa nhìn anh không ra rồi. Cứ tưởng là diễn viên bước từ phim ra."

Nghiêm Thương thích ý vô cùng khi nghe lời khen tặng của Nhan Tử Mịch, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ nghiêm trang đứng đắn. -"Lại đây anh giúp em đeo nón bảo hiểm."

Nhan Tử Mịch đi tới gần Nghiêm Thương, Nghiêm Thương cẩn thận đeo nón bảo hiểm cho cậu. Hai người đứng thật gần nhau, Nghiêm Thương có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người của Nhan Tử Mịch. Hắn bỗng nghiêng đầu ngửi lên cổ cậu. -"Hôm nay em thơm thế, dùng dầu thơm à?"

Hơi thở của Nghiêm Thương phả vào cổ của Nhan Tử Mịch. Nó khiến cho cậu bối rối không thôi, cậu xấu hổ xua xua tay nói. -"Không có, chỉ là em mới đổi dầu gội đầu thôi."

-"Mùi thơm phết, anh cũng phải mua loại này dùng thử." - Nghiêm Thương lại tiến đến ngửi thêm lần nữa. Không hiểu sao mùi hương trên người Nhan Tử Mịch lại làm cho hắn yêu thích đến vậy.

Nhưng lần này Nhan Tử Mịch lại đẩy hắn ra. Cậu ngại ngùng nói. -"Anh ơi, người ta nhìn kia."

Nghiêm Thương lúc này mới để ý đến một nhóm nữ sinh đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều phấn khởi bừng bừng, nhất là đôi mắt của bọn nó sáng như hai cái đèn pha. Mấy nữ sinh bị Nghiêm Thương nhìn thì vội vàng quay mặt đi.

Nghiêm Thương lại quay sang nhìn Nhan Tử Mịch, hắn mặt dày mày dạn nói. -"Bọn họ hết nhìn rồi, để anh ngửi lại xem."

Nhan Tử Mịch lắp bắp không biết trả lời Nghiêm Thương thế nào. Cậu đã quá quen với mấy hành động thân mật của Nghiêm Thương. Bình thường cậu sẽ để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay quá nhiều người nhìn, cậu thẹn đến không chịu được.

Nghiêm Thương chỉ nói trêu Nhan Tử Mịch mà thôi. Hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của Nhan Tử Mịch khi bị hắn trêu chọc. Hắn cười hì hì rồi đưa cho cậu một đôi bao tay. -"Em đeo vào đi để không bị lạnh, chúng ta đi thôi."

Nhan Tử Mịch nhận lấy đôi bao tay, trong lòng cậu thấy thật ấm áp. Nghiêm Thương quả là người chu đáo. 

Nghiêm Thương khởi động xe rồi quay đầu nói với Nhan Tử Mịch. -"Ngồi cho chắc nhé."

Sau đó hắn phi một mạch ra đường lớn. Nhan Tử Mịch bị hắn làm cho hết hồn, hai tay cậu theo bản năng ôm chặt lấy eo Nghiêm Thương. Nhưng cậu thấy tư thế này của hai người rất gây hiểu lầm, nên cậu vội vàng buông ra. Nghiêm Thương bỗng nắm lấy tay cậu rồi nói. -"Ôm anh này, không em té bây giờ."

Nhan Tử Mịch cũng không ôm Nghiêm Thương, cậu chỉ nắm lấy áo khoác ngoài của hắn. Cậu cố ngồi thẳng lưng để hai người không dựa sát vào nhau. Nhưng ngồi một lúc lâu cậu thấy mỏi lưng, đang lúc Nhan Tử Mịch đấu tranh tư tưởng thì chiếc xe môtô cán qua một cục đá, chiếc xe bị dằn lên một chút, Nhan Tử Mịch mất thăng bằng ngã cả người lên lưng Nghiêm Thương, hai tay cậu cũng ôm chặt lấy eo hắn.

Nghiêm Thương quay đầu lại hỏi. -"Em có sao không?"

-"Em không sao."

-"Em ngồi sát vào, ôm chặt anh chút nữa."

Nhan Tử Mịch cuối cùng buông tha chút lý trí, cậu nghe theo lời Nghiêm Thương mà dựa lên tấm lưng rộng lớn của hắn, hai tay cũng bám chặt lấy eo hắn. Thôi mặc kệ người khác hiểu lầm đi, dù sao bọn họ cũng đội nón bảo hiểm, không ai thấy mặt đâu, cậu không cần phải lo lắng.

Nhưng mà... ngồi dựa vào người Nghiêm Thương như vậy... thật sự rất thoải mái.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro