Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Muốn sờ thử không?

Chương 8: Muốn sờ thử không?

Nhan Tử Mịch bị câu nói "cũng may mẹ mày mất sớm" của Triệu Tử Hằng làm cho tức đến não bị đình trệ. Cậu không nhìn đường mà đi một mạch ra ngoài, nên cậu không hề thấy Nghiêm Thương đã đứng đó từ bao giờ. Hắn còn đứng ngay trước đường cậu đi. Nhan Tử Mịch đi không nhanh, nhưng mặt cậu vẫn đập mạnh vào ngực của Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch ôm mũi, thét gào trong lòng, đau quá đi!

Nghiêm Thương đưa tay đỡ lấy eo Nhan Tử Mịch, hắn thấy cậu ôm mũi thì lo lắng hỏi. -"Em có sao không?"

Nhan Tử Mịch đang định đẩy người kia ra, nhưng cậu phát hiện người nọ là Nghiêm Thương nên đã dừng động tác lại. Cậu xoa chiếc mũi rồi nói. -"Đau chết em rồi, ngực của anh cứng như đá ấy."

Nghiêm Thương dở khóc dở cười, hắn buông eo Nhan Tử Mịch ra rồi đưa tay xoa mũi giúp cậu. -"Đâu để anh xem, không sao, chỉ bị đỏ chút thôi."

Nhan Tử Mịch được Nghiêm Thương xoa một lúc đã thấy hết đau, trong lòng cậu cũng đỡ buồn bực đôi phần. Lúc này cậu mới nhớ ra bọn họ vẫn còn đang ở hành lang nhà vệ sinh. Cậu lại hỏi hắn. -"Anh tính đi vệ sinh à?"

-"Không, anh tới tìm em." - Nghiêm Thương chơi hết hiệp hai thì phát hiện Nhan Tử Mịch đã chạy đi đâu mất. Hắn hỏi thăm vài người mới biết cậu đi vệ sinh. Nghiêm Thương vừa đi vào trong đã nghe thấy Nhan Tử Mịch và Triệu Tử Hằng đấu khẩu. Cũng may hắn tới rất đúng lúc, nên nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người.

Nghiêm Thương liết nhìn Triệu Tử Hằng đang nấp đằng sau cánh cửa nghe lén. Sau đó hắn ôm lấy vai Nhan Tử Mịch kéo cậu rời đi. -"Chơi bóng rổ một hồi thấy nóng quá, anh dẫn em đi ăn kem."

Nhan Tử Mịch không muốn Nghiêm Thương chạm mặt Triệu Tử Hằng, cậu cũng nhanh chân đi theo hắn. Nghiêm Thương dẫn Nhan Tử Mịch đến máy bán hàng tự động, hắn mua hai cây kem socola cho hai người. Nhan Tử Mịch nhận lấy kem từ tay Nghiêm Thương rồi nói. -"Cảm ơn anh."

-"Em đang không vui sao?" - Nghiêm Thương dựa lưng vào lang can, hắn vừa ăn kem vừa nhìn Nhan Tử Mịch hỏi.

Nhan Tử Mịch đã lấy lại bình tĩnh, cậu suy nghĩ một lúc mới nói. -"Chắc anh nghe hết rồi phải không?"

-"Có nghe một chút thôi, em có gì muốn hỏi anh không?"

Nhan Tử Mịch lắc đầu, cậu không hề có bất mãn gì với chuyện Nghiêm Thương làm. Cậu cũng không ngu mà không nhìn ra được, Triệu Tử Hằng là đang chia rẻ tình cảm anh em giữa cậu và Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch cảm thấy cậu là người có lợi trong chuyện này. Nếu một mình cậu tự giải quyết sự việc, cậu chắc chắn không thể khiến mọi chuyện êm đẹp như hiện giờ.

Một người như Nghiêm Thương sao có thể tốn công tốn sức, chỉ vì muốn lợi dụng cậu mà làm ra vẻ tốt với cậu được?! Dù quen nhau không lâu, nhưng Nhan Tử Mịch có thể nhìn ra Nghiêm Thương là một người khí phách hiên ngang, nói một là một, không có nhưng.

Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch không hỏi gì, nhưng hắn vẫn không thích mọi chuyện không rõ ràng, dù sao Nhan Tử Mịch đã biết, vậy hắn kể hết cho cậu nghe. -"Tin tức của tên đó cũng không linh thông cho lắm, không rõ phần đuôi mà không biết luôn phần đầu..."

Nghiêm Thương vốn không định kể ra toàn bộ kế hoạch cho Nhan Tử Mịch biết. Một phần là vì hắn cảm thấy rất bẩn tai Nhan Tử Mịch, phần thứ hai là vì sợ hai người chỉ mới quen biết nhau, cậu chưa hiểu hắn nhiều, sẽ nghĩ hắn chỉ là một kẻ ích kỷ tư lợi.

Sau khi nghe Tần Bình nhắc nhở, Nghiêm Thương khá tò mò muốn biết phản ứng của Nhan Tử Mịch ra sao. Nhưng vì mối quan hệ của hai người còn quá mới mẻ, nên hắn không định để Nhan Tử Mịch biết sự thật sớm như vậy. Vậy mà cái tên Triệu Tử Hằng kia lại nhảy vào phá hỏng kế hoạch của hắn. Gã vừa nghe được chút tiếng gió đã tự suy diễn rồi đến tìm Nhan Tử Mịch nói bậy bạ.

Cũng may kết quả không tệ, dù vậy Nghiêm Thương vẫn rất phật ý. Cái miệng của Triệu Tử Hằng quá hỗn, hắn phải gõ đầu tên đó một chút.

Nhan Tử Mịch nghe Nghiêm Thương kể từ đầu chí cuối, nghe tới khúc Diệp Hòa An muốn giở trò với cậu, cậu lạnh cả người, cảm thấy như bản thân vừa nuốt phải một con ruồi. Nghiêm Thương rất biết ý, hắn vỗ vai an ủi Nhan Tử Mịch, sau đó lại kể tiếp câu chuyện.

-"Nói vậy là anh không dùng bản ghi âm của em để đưa cho Diệp Võ Hưng?"

-"Ừ, anh thấy không cần thiết. Em không nên dính dáng vào nhà họ Diệp quá sâu."

Nhan Tử Mịch lúc này cảm động tới rối tinh rối mù. Vừa rồi Nhan Tử Mịch nghe Triệu Tử Hằng nói, cậu còn thấy mình đã trả được nợ ân tình cho Nghiêm Thương. Nhưng sau khi cậu nghe câu chuyện thật sự , cậu mới thấy một cái bánh kem nho nhỏ kia chẳng thấm thía gì với những gì Nghiêm Thương đã làm cho cậu.

Nghiêm Thương từ đầu chí cuối luôn một lòng bảo vệ Nhan Tử Mịch. Nhà họ Diệp sau này có trả thù cũng sẽ chỉ nhớ đến Nghiêm Thương, kẻ đã cướp mảnh đất ở phía nam của bọn họ, và cũng là người đưa Diệp Hòa An vào bẫy. Còn Nhan Tử Mịch chỉ là một khúc dạo đầu không chút đáng kể nào.

Nhan Tử Mịch quay sang nhìn Nghiêm Thương. Đôi mắt cậu chứa đầy sự cảm động. Cậu run giọng gọi hắn. -"Nghiêm Thương..."

Nghiêm Thương bị phản ứng của Nhan Tử Mịch hù cho hết hồn, hắn bối rối hỏi. -"Em sao vậy?"

-"Nếu một lúc nào đó nhà họ Diệp có trả thù anh, anh nhất định phải nói với em. Dù em không giúp được gì cho anh, em cũng sẽ sống mái với nhà bọn họ."

Nghiêm Thương cũng bị câu nói của Nhan Tử Mịch làm cho ấm lòng. Nhan Tử Mịch từ đầu chí cuối vẫn luôn nghĩ hắn là một người tốt đẹp. Cậu không có lấy một suy nghĩ tiêu cực nào về việc hắn đang lợi dụng cậu. Xem ra chỗ đứng của hắn trong lòng Nhan Tử Mịch là rất cao. Cậu rất là tin tưởng hắn. Không những vậy Nhan Tử Mịch còn lo sợ cho hắn bị người nhà họ Diệp trả thù. Con người này rất có tình có nghĩa, biết mang ơn và biết trả ơn. Là một người đáng quý.

Nghiêm Thương ôm lấy vai Nhan Tử Mịch rồi nghiêng đầu dựa vào cậu. -"Đừng nói mấy chuyện ngốc nghếch như vậy, yên tâm đi anh có tính toán rồi."

Nhan Tử Mịch không nói gì, cậu chỉ đem đầu ngã về phía Nghiêm Thương. Hai người vai kề vai dựa đầu vào nhau. Cậu nhỏ giọng nói. -"Từ nhỏ đến lớn em đều phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Em không muốn ông bà nội phải lo lắng. Cho nên dù xảy ra chuyện gì to lớn, em cũng không muốn nói cho hai ông bà biết. Đây là lần đầu tiên em dựa dẫm vào một người như vậy."

-"Dù chúng ta mới gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao anh mang đến cho em cảm giác của tình thân gia đình."

Nghiêm Thương vươn tay xoa đầu Nhan Tử Mịch, hắn mỉm cười rồi nói. -"Có thể chúng ta kiếp trước là anh em thật, kiếp này gặp lại nhau nên mới thấy gần gũi chăng?"

Nhan Tử Mịch gật đầu bật cười theo hắn. -"Ừ, chắc là vậy rồi."

Sau ngày ấy Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương thân càng thêm thân, gần như là như hình với bóng. Ngay cả đến Tiết Xán cũng bắt đầu thấy ganh tị, anh với Nghiêm Thương đã quen biết nhau hai mươi mấy năm, cũng chưa từng thấy hắn và anh dính nhau như vậy! 

Tiết Xán tức mình đi càu nhàu với Tần Bình, Tần Bình lười phản ứng với anh, hắn chỉ bảo. -"Cậu đi tìm bạn gái đi."

Tiết Xán suy ngẫm một chút, từ lúc lên đại học đến giờ anh cũng chưa từng yêu đương với ai. Nhóm bọn họ có bốn người, nay một người đã dọn ra ở cùng với bạn gái, Nghiêm Thương suốt ngày cứ dính với Nhan Tử Mịch. Chỉ có anh và Tần Bình là không có người yêu. Tần Bình thì dẹp đi, bạn gái của hắn chắc chắn là cái máy tính rồi.

Tần Bình nói đúng, xem ra anh phải đi tìm một cô bạn gái để lấp đầy thời gian thừa thải của bản thân. -"Cậu nói đúng, tôi phải đi tìm một cô bạn gái để yêu đương!"

Tần Bình khinh bỉ nhìn Tiết Xán, sau đó hắn lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Sau hơn nửa tháng Nhan Tử Mịch đã tìm được một công việc làm bồi bàn ở một nhà hàng. Mặc dù công việc này cực hơn công việc dạy thêm, nhưng tiền lương rất hậu hĩnh lại gần trường đại học. Nhan Tử Mịch xem như khá hài lòng, hơn một tháng không có thu nhập làm cho túi tiền của cậu mỏng càng thêm mỏng.

Nhan Tử Mịch vừa đi làm vừa đi học, nên thời gian rãnh của cậu dần ít đi. Nghiêm Thương mỗi lần về đến phòng ký túc xá đều sẽ hỏi Tần Bình. -"Nhan Tử Mịch đâu rồi?"

Tần Bình bỗng cảm thấy hắn giống như một người trông trẻ, bố mẹ đi làm về không thấy con đâu là hỏi "con tôi đâu rồi?".

-"Nhan Tử Mịch đi làm rồi." - Tần Bình không cảm xúc trả lời.

Nghiêm Thương nhíu mày buồn bực trong lòng. Nhan Tử Mịch dạo gần đây quá bận rộn, cậu còn tăng ca đến tối mịt. Mỗi lần cậu về đến ký túc xá đều mệt đến nổi dính gối là ngủ. Bọn họ cũng chưa nói với nhau được mấy câu. Có hôm hắn bận rộn giải quyết chuyện công ty, bọn họ cũng không ăn cơm trưa cùng nhau.

Bình thường Tần Bình sẽ lười đi phản ứng mấy chuyện nhỏ nhặt của ba tên bạn thân. Nhưng mỗi ngày nghe Nghiêm Thương hỏi tới hỏi lui, Tần Bình thấy phiền. Hơn hết hắn rất không thích đối diện với cái bản mặt đen thui của Nghiêm Thương. -"Hay là cậu giới thiệu việc làm khác cho Nhan Tử Mịch đi."

Nghiêm Thương nhướng mày, ừ nhĩ, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này. Nghiêm Thương suy nghĩ một lúc sau đó hắn lấy di động ra gọi.

Nhan Tử Mịch hôm nay không đi làm thêm, cậu chỉ có hai tiết học buổi sáng, nên cậu trở về ký túc xá sớm hơn mọi ngày. Lúc Nhan Tử Mịch trở về trong phòng không có ai. Cậu ngồi xuống lấy bài tập ra làm. Đến trưa Nghiêm Thương gửi nhắn tin hỏi. -"Em đang ở đâu vậy?"

Nhan Tử Mịch nhanh chóng trả lời tin nhắn của Nghiêm Thương. -"Em ở phòng ký túc xá."

-"Bên ngoài đang mưa, để anh mua cơm về rồi chúng ta cùng nhau ăn."

-"Ok, anh *vẫy vẫy đuôi*."

-"*Bàn tay xoa đầu*"

Sau khi Nghiêm Thương viết tin nhắn cho Nhan Tử Mịch, tầm mười lăm phút sau hắn đã trở về phòng ký túc xá. Trên tay hắn là hai hộp cơm và hai ly trà sữa nóng. Lúc rời đi Nghiêm Thương không mang ô, nên khi trở về áo ngoài của hắn đã ướt sũng. Nhan Tử Mịch thấy hắn ướt người thì vội vàng đứng lên nhận lấy cơm hộp và trà sữa. Sau đó cậu chạy đến ngăn tủ lấy cho hắn một chiếc khăn sạch.

Nghiêm Thương cởi áo khoác ra, hắn cầm lấy khăn lau mặt và tay. Nhan Tử Mịch thấy áo trong của hắn cũng bị ướt nên lên tiếng nhắc nhở. -"Áo anh ướt rồi kìa, anh mau thay áo đi để cảm lạnh."

Nghiêm Thương ừ một tiếng, hắn đưa khăn cho Nhan Tử Mịch rồi đứng tại chỗ cởi áo ra. Chiếc áo vừa được cởi, đường cong cơ bắp trên người Nghiêm Thương cứ thế lộ ra ngoài không khí. Nhan Tử Mịch biết Nghiêm Thương có thể hình rất đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn đứng trong phòng thay đồ. Nhưng mỗi lần cậu thấy cơ bụng của Nghiêm Thương, cậu đều sẽ lén lút nhìn một chút, nói cậu không ganh tị với hắn là giả. Ai mà không muốn có một cơ thể đẹp chứ.

Nghiêm Thương không những có tám múi socola bụng, hắn còn có bờ vai vừa rộng vừa săn chắc, bắp tay to lộ rõ từng múi cơ. Nhìn hắn không khác gì một người mẫu ảnh trong tạp chí nước ngoài.

Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch nhìn chằm chằm múi bụng của hắn. Hắn khẽ cong môi tiến sát lại gần cậu rồi hỏi. -"Muốn sờ thử không?"

Nhan Tử Mịch suýt chút nữa nhảy dựng, mặt cậu đỏ ngầu xua tay nói. -"Em... em không cần sờ đâu, anh mặc áo vào đi."

Bây giờ hắn không trêu Nhan Tử Mịch thì không phải uổng phí cơ hội sao?! Nghiêm Thương ác ý suy nghĩ. Hắn nắm lấy tay của Nhan Tử Mịch để lên bụng hắn rồi nhỏ giọng nói. -"Sờ thử đi, em ngại cái gì?!"

Nhan Tử Mịch đâu những ngại, cậu sắp xấu hổ đến bốc khói tới nơi. Nhưng Nghiêm Thương lại thấy rất thú vị, hắn đem tay cậu sờ khắp cơ bụng hắn. Sau đó hắn còn hỏi. -"Em thấy sao? Cơ bụng của anh được em chấm bao điểm?"

Nhan Tử Mịch rút tay về, nhưng tay cậu lại bị Nghiêm Thương nắm chặt lấy. Cậu thẹn đến mức muốn tìm cái hố chui vào. Chiếc cổ trắng ngần của cậu đỏ bừng bừng. -"Anh đừng đùa em nữa."

-"Đùa gì, anh hỏi thật mà. Nếu em thấy ngại, em cũng cho anh xem bụng em, như vậy là huề rồi." - Nghiêm Thương vừa nói vừa giả bộ đưa tay về phía áo của Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch ngay lập tức vùng vẫy, cậu giật bắn lùi người lại. -"Bụng em mỡ không à, anh đừng có sờ."

Nghiêm Thương chỉ tính đùa Nhan Tử Mịch thôi, nhưng thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy, lại còn không cho hắn sờ. Bản tính ngang ngược của hắn bỗng trỗi dậy, Nhan Tử Mịch không cho hắn sờ, hắn lại càng muốn sờ!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro