Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chiếc bánh kem dâu ngọt ngào

Chương 7: Chiếc bánh kem dâu ngọt ngào

Nghiêm Thương về phòng ký túc xá, hắn không thấy Nhan Tử Mịch ở trong phòng thì quay sang hỏi Tần Bình. -"Nhan Tử Mịch đi đâu rồi?"

-"Đi một nơi bí mật." - Tần Bình không muốn phá hỏng bất ngờ của Nhan Tử Mịch nên úp úp mở mở trả lời Nghiêm Thương.

Tiết Xán ngay lập tức xọt chân vào đoạn đối thoại của hai người. -"Nơi bí mật là ở đâu, Nhan Tử Mịch đi hẹn hò hả?"

Nghiêm Thương bỗng nhiên thấy bực bôi, hắn nhíu mày nhìn Tiết Xán. -"Cậu bớt chọt miệng vào nói bậy bạ được không?"

-"Tôi nói gì bậy bạ chứ, đi hẹn hò không phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu có bạn gái trên danh nghĩa mà không cho thằng em có true love à? Quan đốt nhà mà không cho dân đốt đèn hả?" - Tiết Xán một chút cũng không nhận ra Nghiêm Thương chuẩn bị nổi bão, miệng anh vẫn cãi chem chép.

Mặt của Nghiêm Thương lúc này cực kỳ đen, hắn bặm chặt môi, ánh mắt như diều hâu chuẩn bị xử trí con mồi. Tiết Xán bị khí thế của Nghiêm Thương làm cho sợ hãi, nhưng anh vẫn yếu ớt chống trả. -"Cậu làm gì hung dữ vậy? Tôi nói chơi một chút mà thôi."

Tần Bình lúc này lại quay sang nhìn NghiêmThương, hắn bình luận. -"Phản ứng của cậu hệt như mấy vị phụ huynh khi biết con mình có người yêu ấy."

Nghiêm Thương nhíu mày. -"Nhan Tử Mịch được phép yêu đương, nhưng điều kiện là tôi phải kiểm duyệt trước. Em ấy hay thu hút kẻ xấu, biết đâu lại gặp phải người lừa gạt thì sao?"

-"Ai bị lừa gạt vậy? Mọi người đang nói gì đó?" -Nhan Tử Mịch vừa bước vào chỉ nghe được mấy từ cuối của Nghiêm Thương. Cậu tò mò lên tiếng hỏi.

Tâm trạng của Nghiêm Thương không mấy tốt, nhưng hắn nhìn thấy Nhan Tử Mịch đã về nên kềm lại cảm xúc. -"Không có gì, anh mới đọc một bài báo trên mạng thôi. Còn em? Em mới đi đâu về vậy?"

Nhan Tử Mịch cất giày lên kệ, cậu cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho Tần Bình và Tiết Xán mỗi người một ly trà sữa. -"Em đi ra ngoài mua chút đồ thôi."

Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch mua trà sữa cho Tiết Xán và Tần Bình mà không mua cho hắn. Trong lòng hắn vừa cay vừa bực, hai mắt như sắp bốc lửa tới nơi. Tiết Xán cười hí hí trong lòng, không ngừng lẩm bẩm lập đi lập lại câu "đáng lắm, đáng lắm".

Nhưng sau khi Nhan Tử Mịch lấy ra một cái bánh kem đưa cho Nghiêm Thương, Tiết Xán ngay lập tức tắt đài. Trà sữa trong miệng anh cũng trở thành một vị chua chát. Nhan Tử Mịch! Sao cậu phân biệt đối xử với hai chúng tôi như vậy? Nghiêm Thương được ăn bánh kem dâu, chúng tôi chỉ có trà sữa?!!

Nhan Tử Mịch lấy bánh kem ra rồi vui vẻ đưa cho Nghiêm Thương. Hai mắt của cậu sáng lấp lánh đầy mong đợi. -"Em nghe anh Tần Bình nói anh thích ăn bánh kem, nên em làm một cái cho anh nếm thử. Anh ăn thử xem có thích vị này không."

Nghiêm Thương mới đầu thấy giận dỗi còn không thèm nhìn Nhan Tử Mịch, nhưng sau khi thấy cậu đưa bánh kem cho hắn, hắn ngay lập tức thay đổi thái độ. Sự bực tức trong lòng cũng bay biến. -"Là em tự làm sao? Anh phải nếm thử mới được."

Nghiêm Thương mở hộp giấy ra, hắn khá là ngạc nhiên vì chiếc bánh trông vô cùng đẹp mắt. Nghiêm Thương cầm muỗng múc một miếng bánh đưa lên miệng. Vị kem bơ không quá béo cũng không quá ngọt, còn bánh vô cùng mềm mại thơm ngon. Tốc độ ăn bánh của Nghiêm Thương rất nhanh, chỉ sau vài phút hắn đã ăn sạch trơn chiếc bánh kem.

Tiết Xán nhìn Nghiêm Thương ăn mà không khỏi thèm thuồng. Chiếc bánh kia chắc chắn là rất ngon, nếu không Nghiêm Thương cũng sẽ không ăn nhanh đến thế. Anh chưa kịp hỏi xin một miếng thì hắn đã ăn sạch rồi.

-"Bánh ngon lắm, cảm ơn em. Nếu sau này em có ý định mở tiệm bánh, anh sẽ là người đầu tư vốn cho em." - Nghiêm Thương vô cùng hài lòng và cực kỳ vui vẻ khen ngợi.

Nhan Tử Mịch cũng vui không kém, cậu dịu dàng nói. -"Anh cứ trêu em thôi. Nhưng nếu anh thích ăn bánh em làm, sau này em sẽ làm nhiều cho anh ăn."

-"Một lời đã định, em hứa rồi đấy." - Nghiêm Thương đưa ngón út về phía Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch mỉm cười móc lấy ngón út của hắn.

-"Em làm cho Nghiêm Thương cũng nhớ làm cho bọn anh nha, bọn anh cũng muốn ăn thử." - Tiết Xán chen miệng vào nói.

Nhưng Tần Bình lập tức phản bát. -"Chỉ có cậu là muốn ăn thôi, tôi không thích bánh kem đâu."

Tiết Xán đánh vào vai của Tần Bình. -"Cậu im lặng đi, cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu."

Nghiêm Thương ôm lấy vai của Nhan Tử Mịch rồi kéo cậu đi ra ngoài. Hắn không muốn Tiết Xán vòi vĩnh bánh kem với Nhan Tử Mịch nữa. -"Đi, chúng ta đi chơi bóng rổ."

Nghiêm Thương không có ý định để Nhan Tử Mịch làm bánh kem cho Tiết Xán ăn. Bánh kem của cậu chỉ có thể để một mình hắn ăn thôi.

Nhan Tử Mịch hơi khó xử nhìn Nghiêm Thương. -"Nhưng em không biết chơi bóng rổ đâu."

Nghiêm Thương nghiêng đầu nói khẽ bên tai Nhan Tử Mịch. -"Không có sao, anh dạy em."

Tiết Xán đuổi theo phía sau hô to. -"Này! Hai người chờ tôi và Tần Bình nữa chứ!"

Nhan Tử Mịch là một người rất sáng dạ, Nghiêm Thương mới chỉ dạy cậu một chút, cậu đã hiểu luật chơi bóng rổ, hai người đứng trong sân tập chơi bóng. Nhan Tử Mịch dù có sức khỏe tốt, nhưng cậu vẫn không đấu nổi với Nghiêm Thương. Cậu lúc nào cũng bị Nghiêm Thương cướp bóng. Nghiêm Thương cướp bóng xong sẽ vờn Nhan Tử Mịch quanh sân, hắn một chút cũng không nóng nảy cho bóng vào lưới để ghi điểm.

Nhan Tử Mịch đầu chảy đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn lao vào cướp bóng. Chờ tới lúc Nhan Tử Mịch cướp được bóng chuẩn bị phản công, Nghiêm Thương lại lần nước ngăn chặn rồi tiếp tục vờn cậu.

Tiết Xán ngồi ở một bên chậc chậc lưỡi. -"Thật tội nghiệp cho Nhan Tử Mịch, Nghiêm Thương chơi xấu quá, làm thằng nhỏ thở như chó."

Tần Bình không có nhận xét gì, hắn thấy hai người bọn họ chơi vô cùng hứng khởi. Một người vờn, một người chịu bị vờn, có gì đáng tội nghiệp chứ.

Nhan Tử Mịch cuối cùng vẫn bị Nghiêm Thương làm cho đuối sức. Cậu phất tay ra hiệu cho hắn ngừng lại. Sau đó cậu nằm liệt trên sân bóng rổ thở hồng hộc. Nghiêm Thương ngồi xuống bên cạnh Nhan Tử Mịch, hắn khen gợi nói.-"Em rất có năng khiếu chơi bóng rổ đó."

Nhan Tử Mịch phất tay. -"Thôi anh đừng trêu em nữa, em mệt chết mất."

Nghiêm Thương không nói gì chỉ cong môi nhìn chăm chú Nhan Tử Mịch. Gần đây hắn cảm thấy trêu đùa Nhan Tử Mịch đã trở thành sở thích của hắn. Thú vị đến muốn ngừng mà ngừng không được.

Hắn ngồi dậy rồi đưa tay cho Nhan Tử Mịch. -"Đừng nằm đây nóng lắm, lại đằng kia ngồi cho mát, anh có mang theo nước."

Nhan Tử Mịch bắt lấy tay Nghiêm Thương đứng dậy, hai người đi về băng ghế. Nghiêm Thương cầm chai nước mở nắp ra rồi đưa cho Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch nhận lấy uống mấy hớp. Hai người ngồi ở băng ghế hóng mát nhìn đội của Tiết Xán và Tần Bình chơi bóng.

Lúc này một nhóm người đi ngang qua, bọn họ thấy nhóm của NghiêmThương thì vọng tới hỏi. -"Làm một trận không?Chúng tôi có năm người này."

Tiết Xán đập bóng trên sân, anh quay sang hỏi Nghiêm Thương.-"Chơi không Nghiêm Thương?"

Nghiêm Thương gật đầu đứng dậy, hắn quay sang nói với Nhan Tử Mịch. -"Em ngồi đây một lát, anh quay lại ngay."

-"Anh cứ chơi đi, em ngồi xem các anh là được rồi. Các anh cố lên nhé!"- Nhan Tử Mịch mỉm cười cổ vũ cho nhóm của Nghiêm Thương.

Hai bên bắt đầu trận đấu. Trong sân có rất nhiều người, nhưng đôi mắt của Nhan Tử Mịch chỉ dán theo Nghiêm Thương. Nghiêm Thương giống hệt như một cơn gió, chỉ cần hắn bắt được bóng là sẽ ghi được điểm, không ai cản nối thế công phá của hắn. Nhan Tử Mịch xem đến đầy hứng thú. Mỗi lần cậu thấy Nghiêm Thương ghi điểm, là cậu luôn hô tên hắn thật to để cổ vũ.

Nghiêm Thương cảm thấy trận đấu này sảng khoái hơn bình thường, hắn thấy cực kỳ hư vinh nên càng thêm thiện chiến. Hắn ghi điểm liên tục khiến cho số điểm hai đội chênh nhau một khoảng lớn. Kết thúc một hiệp đội bạn vô cùng chật vật, cùng lúc đó rất nhiều người đã bị trận bóng của bọn họ thu hút. Nhiều nữ sinh viên đứng lại xem Nghiêm Thương, tiếng thét chói tai của bọn họ át luôn cả giọng của Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch không tiếp tục hô to nữa, cậu chỉ âm thầm theo dõi theo Nghiêm Thương và ngồi uống nước. Đến giữa hiệp hai, cậu thấy hơi buồn vệ sinh nên đứng dậy tìm chỗ giải quyết. Nhan Tử Mịch đi đến nhà vệ sinh gần đó để giải quyết nổi buồn. Sau khi xong chuyện cậu đi ngoài ra rửa tay. Nhưng cậu vừa rửa tay xong lại gặp phải Triệu Tử Hằng.

Triệu Tử Hằng không giống như muốn đi vệ sinh, gã ôm cánh tay nhìn Nhan Tử Mịch chằm chằm. Nhan Tử Mịch lấy giấy lau tay định rời đi, nhưng cậu lại bị gã chặn lại. Cậu cau mày hỏi. -"Mày muốn gì?"

-"Nhan Tử Mịch, mày đừng tưởng mày ôm được đùi của Nghiêm Thương là ngon. Tao nói cho mày biết, tên đó chỉ lợi dụng mày thôi."

-"Vớ vẩn." - Nhan Tử Mịch lười tranh chấp với Triệu Tử Hằng, cậu tránh né gã và muốn rời đi.

Nhưng Triệu Tử Hằng lại nói một câu khiến cho Nhan Tử Mịch đứng lại. -"Nhờ có mày mà Nghiêm Thương mới có cơ hội hợp tác với nhà họ Diệp đó, mày biết tại sao không?"

Triệu Tử Hằng  vô cùng đắc ý khi thấy Nhan Tử Mịch đứng lại, gã lại tiếp tục kể chuyện.

-"Tao biết mày có bằng chứng chứng minh Diệp Hòa An là người tung tin đồn hại mày. Nghiêm Thương lấy bằng chứng đó giao cho bác hai của Diệp Hòa An. Thế nên chuyện Diệp Hòa An là gay bị lộ ra."

-"Ông nội của nó tống nó ra nước ngoài, đồng thời cũng giận cá chém thớt với cha của nó. Bây giờ công ty nhà họ Diệp là bác hai của nó quản lý. Vì thế nên Nghiêm Thương mới có cơ hội bàn chuyện đầu tư sản xuất xe hơi điện với nhà họ Diệp. Không thì ông nội của Diệp Hòa An đã đầu tư cho dự án xây dựng chung cư của cha nó rồi. Mày không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao?"

-"Là Nghiêm Thương cố tình xúi giục ba thằng bạn cùng phòng của mày tạt nước lên giường mày. Như thế hắn mới có cơ hội tiếp cận mày, dụ mày đưa ra bằng chứng cho hắn sử dụng. Nhan Tử Mịch, mày chỉ là một quân cờ của Nghiêm Thương mà thôi."

Sắc mặt của Nhan Tử Mịch không chút thay đổi, cậu quay đầu nhìn Triệu Tử Hằng châm chọc nói. -"Thế thì sao chứ? Tao giúp được cho Nghiêm Thương một việc lớn như vậy, không phải rất tốt sao?"

Triệu Tử Hằng cười khinh miệt cậu. -"Mày thật là tội nghiệp, sẵn sàng bày ra tư thế để người ta lợi dụng. Rồi một ngày mày hết giá trị lợi dụng xem thử Nghiêm Thương có còn xưng anh gọi em với mày không."

Nhan Tử Mịch nhìn thẳng vào mắt của Triệu Tử Hằng, cậu tự tin nói. -"Tao đáng tội nghiệp vẫn hơn mày nhiều, cái loại chó táp sau lưng con của thằng dựa hơi lưng vợ. Nhà họ Triệu một ngày nghèo ngang thì cha mày chắc cũng đi ôm chân của phú bà khác."

Triệu Tử Hằng bị Nhan Tử Mịch thọc một đao vào nơi trí mạng. Mặt của gã tái xanh, gã định hét lên rằng "Cha của mày cũng là cha của tao đó". Nhưng nói câu này ra không khác nào gã tự tát bản thân một phát. Triệu Tử Hằng bị nghẹn một họng, gã gào lên. -"Thằng con hoang mất dạy. Cũng may mẹ mày chết sớm!"

Sắc mặt của Nhan Tử Mịch trắng bệch, hai tay cậu nắm chặt thành quyền. Nhưng cậu vẫn kềm chế không tiến đến đánh vào mặt Triệu Tử Hằng. Cậu chỉ nói. -"Tao không cha mất mẹ, nhưng vẫn là người tử tế. Còn cái thể loại cha mẹ đầy đủ như mày, nhưng vẫn mất dạy thích tạo nghiệp chướng."

Nhan Tử Mịch không muốn đứng đây cãi nhau với thể loại không não như Triệu Tử Hằng. Cậu đẩy mạnh gã ra rồi rời đi, trước khi đi cậu còn vứt cho gã một câu.

-"Nhưng cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao mới biết là, tao có giá trị với Nghiêm Thương đến thế."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro