Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Nhan Tử Mịch cũng là một quân cờ của cậu sao?

Chương 6: Nhan Tử Mịch cũng là một quân cờ của cậu sao?

Nhan Tử Mịch theo lời dặn của Nghiêm Thương rời khỏi đại học A và đi đến nhà hàng X. Trên đường đi, cậu rẽ vào một lối tắt, cậu đi chưa đến ba bước đã thấy bọn giang hồ cầm gậy xông ra từ hai phía trước và sau. Nhưng bọn chúng chỉ mới chặn đường Nhan Tử Mịch. Chúng chưa kịp làm gì cậu thì đã nghe còi cảnh sát thổi inh ỏi. Cả đám giang hồ nháo nhào chạy trốn, nhưng cuối cùng tất cả chúng đều bị cảnh sát tóm gọn.

Diệp Hòa An ở trường đại học chờ tin tức của bọn giang hồ. Khi Diệp Hòa An thấy tin nhắn báo lại của chúng, y vui mừng ra mặt. Diệp Hòa An cười lớn tiếng sau đó vội vàng chạy xe đến khách sạn. Một tên côn đồ đứng chờ Diệp Hòa An ở cổng chính, gã vừa thấy y đi vào đã giao cho y một tấm card chìa khóa. Diệp Hòa An mỉm cười đầy thô bỉ nhét cho tên kia một tờ tiền mặt, sau đó y huýt sáo cầm tấm card kia đi lên lầu.

Diệp Hòa An mở cửa vào phòng rồi cẩn thận khóa cửa lại, y với tay bật đèn, nhưng đèn bên trong phòng không sáng. Diệp Hòa An định cầm di động chiếu sáng về phía trước, nhưng y vừa giơ di động lên thì đã bị một kẻ đứng sau lưng đánh thật mạnh vào đầu. Diệp Hòa An ngất xỉu ngã sấp trên sàn nhà.

Nghiêm Thương lúc này bật đèn lên, hắn đi đến gần đá mạnh vào giữa hai chân của Diệp Hòa An, sau đó hắn ra hiệu cho người giải quyết y.

Kế hoạch của Diệp Hòa An là muốn bọn côn đồ đánh Nhan Tử Mịch một trận, sau đó chúng sẽ bắt y lại để Diệp Hòa An giở trò đồi bại. Ngoài ra Diệp Hòa An còn thuê người quay lại clip Nhan Tử Mịch bị người luân gian. Y muốn phá hủy cuộc sống của Nhan Tử Mịch, khiến cho y từ nay trở đi không thể ngẩng mặt làm người.

Bọn côn đồ được Diệp Hòa An thuê đã bị cảnh sát tóm gọn, đám người Diệp Hòa An mướn để quay clip cũng bị Nghiêm Thương mua chuộc. Kế hoạch của Diệp Hòa An vẫn sẽ được tiến hành, chỉ khác người đóng video bây giờ là Diệp Hòa An mà thôi. Đây cũng xem như là báo ứng của y đi.

Diệp Hòa An sau khi tỉnh lại thì biết bản thân bị mắc bẫy, nhưng dù y có gào thét ra sao cũng không ai tới cứu y.

Trong một nhà hàng sang trọng, Nghiêm Thương đẩy một gói đồ về phía trước cho Diệp Võ Hưng. -"Cháu nghĩ thứ này chắc sẽ giúp đỡ rất nhiều cho bác."

Diệp Võ Hưng mở gói đồ ra, bên trong là một đĩa DVD, ngoài ra còn có một sấp hình của Diệp Hòa An. Mặt của Diệp Võ Hưng trắng lại khi nhìn đống hình chụp. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của ông trở nên cực kỳ tươi tắn. -"Không biết cháu lấy thứ này từ đâu?"

Nghiêm Thương chỉ mỉm cười, hắn không trả lời Diệp Võ Hưng mà lại đẩy một bản hợp đồng về phía ông ta.-"Đây chỉ là chút thành ý thôi, cháu nghĩ chú sẽ sử dụng những thứ này rất tốt."

Diệp Võ Hưng mở hợp đồng ra xem, ông ta đầy thích thú nhìn Nghiêm Thương. -"Tin tức của cậu thật nhạy bén, quả không hổ là con trai của Nghiêm Niệm Phong, hổ phụ sinh hổ tử mà. Công ty chúng tôi đang có ý định đầu tư về loại xe điện này, nếu như hợp tác với quý công ty thì sẽ càng thêm thành công."

-"Vậy cháu nhờ chú nói lời tốt đẹp về bản hợp đồng này với ông nội Diệp, có gì chúng ta liên hệ lại sau nhé." - Nghiêm Thương thấy Diệp Võ Hưng đã cắn câu, hắn ngay lập tức đẩy mạnh chuyện hợp tác này.

Diệp Võ Hưng cười khà khà bắt lấy tay Nghiêm Thương rồi nói.-"Tất nhiên, tất nhiên rồi."

Hai người rời khỏi nhà hàng, Nghiêm Thương ngồi vào trong xe rồi ra hiệu cho tài xế lái đi. Tần Bình đang liên tục đánh code trên laptop, hắn lên tiếng nhắc nhở. -"Cậu làm như vậy không sợ đắc tội với lão già Diệp Chí Thành à?"

Diệp Chí Thành là ông nội của Diệp Hòa An, ông ta có ba người con trai. Con trai cả là Diệp Võ Hưng, con giữa là Diệp Lâm Hiểu, và con út là Diệp Văn Hy. Diệp Văn Hy không ham thích kinh doanh, ông ta luôn đeo đuổi con đường làm họa sĩ. Còn Diệp Võ Hưng là một cái thùng rỗng kêu to, nhà họ Diệp chỉ có mỗi Diệp Lâm Hiểu là được truyền thừa đầu óc kinh doanh của Diệp Chí Thành. Nhưng đáng tiếc ông ta lại có đứa con ngu đần là Diệp Hòa An.

Diệp Chí Thành rất xem trọng đứa con trai Diệp Lâm Hiểu, nhưng cả hai người lại có chút khúc mắc với nhau. Diệp Lâm Hiểu không muốn giống như Diệp Chí Thành kết hôn vì lợi ích. Ông ta đeo đuổi tình yêu thật sự. Vợ của Diệp Lâm Hiểu là một người phụ nữ bình thường, gia cảnh cũng không khá giả. Diệp Chí Thành rất có thành kiến với vợ của Diệp Lâm Hiểu, nên Diệp Hòa An cũng không được ông yêu thương là bao. Ngược lại ông ta lại cưng chiều con trai của Diệp Võ Hưng.

-"Diệp Chí Thành đã già rồi, đầu óc của lão đã không còn sắc bén như xưa. Người già hay thay đổi tính tình, lão ta vừa trọng sĩ diện lại vừa thích ôm đồn quyền lực. Dù lão đã chọn Diệp Lâm Hiểu là người kế nghiệp, nhưng lão ta vẫn thích là người đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp Lâm Hiểu vẫn là kẻ bị nắm đầu."

-"Nếu Diệp Chí Thành biết cháu trai của mình làm ra những việc mất mặt, lão ấy không giận cá chém thớt vợ của Diệp Lâm Hiểu mới là lạ. Diệp Lâm Hiểu yêu thương vợ, nên chắc chắn ông ta sẽ xung đột với Diệp Chí Thành. Diệp Võ Hưng không giỏi kinh doanh nhưng lại giỏi chơi trò tiểu nhân. Ông ta sẽ nắm chắc cơ hội này để cướp không ít lợi ích từ tay Diệp Lâm Hiểu."

-"Bản hợp đồng kia là một mồi câu hấp dẫn, có hai cha con Diệp Võ Hưng một bên thổi gió bên tai, Diệp Chí Thành chắc chắn sẽ lựa chọn đầu tư vào dòng xe điện thay vì đầu tư vào dự án xây dựng chung cư của Diệp Lâm Hiểu. Không có Diệp Lâm Hiểu tranh giành, khu đất đó chín mươi phần trăm sẽ rơi vào tay của chúng ta."

-"Tôi không những muốn mảnh đất bọn họ đang đấu giá bây giờ, tôi còn muốn cả mấy mảnh đất bọn họ đã mua vào nữa. Chúng ta phải nắm chặt thời gian Diệp Lâm Hiểu bị Diệp Võ Hưng lấy đi quyền lực mà gài bọn họ vào bẫy càng nhiều càng tốt. Chờ lúc đó Diệp Lâm Hiểu có quay ra đối phó với chúng ta cũng không còn bao nhiêu sức lực."

Tần Bình chậc một tiếng. -"Nhan Tử Mịch cũng là một quân cờ của cậu sao?"

Nghiêm Thương bỗng nhíu mày, hắn nhìn về phía Tần Bình với vẻ mặt không hài lòng. -"Nhan Tử Mịch chỉ là sự tình cờ nhằm đẩy kế hoạch của tôi nhanh hơn mà thôi. Không có em ấy tôi vẫn có cách khác."

Tần Bình không thèm để ý đến thái độ của Nghiêm Thương, hắn chỉ nhắc nhở. -"Nếu Nhan Tử Mịch biết chuyện này, vậy cậu khó lòng giải thích lắm."

Nghiêm Thương không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tin tức Diệp Hòa An nghỉ học được lan truyền sau một tuần. Bài viết bôi nhọ Nhan Tử Mịch cũng biến mất như không khí, đổi lại là một đoạn ghi âm của Diệp Hòa An. Diệp Hòa An thú nhận mình mới là người tỏ tình với Nhan Tử Mịch ngày hôm đó. Sau khi bị Nhan Tử Mịch từ chối thì thẹn quá thành giận, nên y mới viết bài để bôi nhọ cậu.

Nhan Tử Mịch được rửa sạch oan ức, có rất nhiều người chạy vào bài viết để xin lỗi cậu. Sự việc được xử lý vô cùng êm đẹp, Nhan Tử Mịch không còn bị người khác chỉ trỏ nữa, cậu cũng phát hiện những người xung quanh bắt đầu có ý tiếp cận với cậu. 

Nhan Tử Mịch biết việc này có liên quan đến Nghiêm Thương. Nhóm ba người của hắn đã đứng ra che chở cho cậu, nên nhiều người muốn thông qua cậu để đi gần với bọn họ. Dĩ nhiên vẫn có người không có ý lợi dụng cậu. Nhưng Nhan Tử Mịch đã quen với việc chỉ chơi với ít người, do đó cậu vẫn đối xử với mọi người xung quanh giống như lúc trước.

Từ sau khi dọn đến phòng ký túc xá của nhóm Nghiêm Thương, Nhan Tử Mịch thấy cuộc sống trở nên dễ thở và thư thái hơn nhiều, điểm trừ duy nhất là cậu chưa tìm được việc làm thêm. Còn lại mọi thứ đều quá tốt đẹp. Nghiêm Thương và nhóm của hắn đối xử rất tốt với cậu. Nhất là Nghiêm Thương, hắn luôn quan tâm và chăm sóc cậu như một người anh trai. Sau chuyện của Diệp Hòa An, Nhan Tử Mịch vẫn luôn cảm thấy cậu nợ Nghiêm Thương rất nhiều.

Cậu không biết làm sao để đáp lại lòng tốt của NghiêmThương. Nghiêm Thương không thiếu gì cả, tiền trong tay cậu lại ít, cậu không thể mua thứ gì đắt tiền cho hắn. Điều này làm cho Nhan Tử Mịch rối rắm không thôi.

Hôm nay Nhan Tử Mịch không có giờ lên lớp nên vẫn luôn ở ký túc xá học bài. Nghiêm Thương và Tiết Xán đã lên lớp từ lâu. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Nhan Tử Mịch và Tần Bình. Nhan Tử Mịch suy nghĩ một hồi cuối cùng lấy hết can đảm đi hỏi chuyện Tần Bình. -"Anh Tần Bình, em có chuyện muốn hỏi anh, anh có thời gian không?"

Tần Bình ngừng đánh máy, hắn quay đầu hỏi Nhan Tử Mịch. -"Em cứ hỏi đi."

-"Em rất muốn làm gì đó để cảm ơn anh Nghiêm Thương, nhưng em không biết anh ấy thích gì. Anh có biết anh ấy hiện giờ thiếu gì hay thích gì không?"

-"Nghiêm Thương không cần em làm gì để cảm ơn đâu." - Tần Bình cảm thấy Nhan Tử Mịch không thiếu Nghiêm Thương gì cả. Dù Nghiêm Thương nói là có cách khác để giành được miếng đất ở phía nam. Nhưng hiện thực vẫn là Nhan Tử Mịch có công giúp bọn họ.

-"Nhưng trong lòng em vẫn không yên." - Nhan Tử Mịch thấy rất khó xử.

Tần Bình suy nghĩ một chút, sau đó hắn nói. -"Nghiêm Thương thích ăn bánh kem đấy, nhưng phải là loại không được béo quá và không ngọt quá. Em đến tiệm bánh X mua cho nó một cái đi, nó sẽ vui lắm."

Nhan Tử Mịch không ngờ Nghiêm Thương lại thích ăn bánh kem, cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nói. -"Cảm ơn anh nha Tần Bình."

-"Không có gì đâu." - Tần Bình quay trở về màn hình laptop làm việc tiếp tục.

Nhan Tử Mịch gấp lại sách vở, sau đó cậu rời đi phòng ký túc xá. Cậu không đến tiệm bánh X để mua bánh kem. Cậu đi thẳng đến nhà ăn của trường học rồi năn nỉ dì quản lý cho cậu mượn nhà bếp mấy tiếng. Dì quản lý bị cậu đeo bám một hồi thì siêu lòng đồng ý.

Nhan Tử Mịch ngay lập tức chạy đến siêu thị mua nguyên liệu để làm bánh kem. Cậu từ nhỏ đã được bà ngoại chỉ dạy cách nấu ăn. Cấp hai và cấp ba cậu cũng từng đi phụ quán cho nhiều nơi. Cậu học không ít tài nghệ từ các dì và các chú nấu bếp, nên cậu rất có tự tin với việc nấu cơm hay làm bánh.

Tay nghề của Nhan Tử Mịch rất thuần thục, sau gần hai tiếng cậu đã làm xong được một chiếc bánh kem dâu tây. Bên trên trang trí một dòng chữ "cảm ơn" cùng những trái dâu tây chín mọng. Dì nấu bếp đi ngang qua, bà ấy tấm tắc mở miệng khen khi nhìn thấy chiếc bánh kem của cậu. -" Nhan Tử Mịch, cháu cũng khéo tay quá chứ. Nhìn giống như bánh kem mua ở tiệm vậy."

Nhan Tử Mịch mỉm cười thật tươi. -"Cảm ơn dì."

Nhan Tử Mịch bọc chiếc bánh kem lại cẩn thận, sau đó cậu dọn nhà bếp thật sạch sẽ rồi trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro