Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Các bé con

Chương 58: Các bé con

-"Anh xem ảnh của con chưa? Em có chụp siêu âm ra này." - Nhan Tử Mịch đem tấm ảnh đưa cho Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương nhìn tấm ảnh, hắn vươn tay sờ lên bụng Nhan Tử Mịch. Lúc này bụng của cậu đã không còn phẳng lỳ như trước, nó hơi nhô ra thành một cái bụng bia nhỏ. Nghiêm Thương hôn lên mặt Nhan Tử Mịch rồi dịu dàng nói. -"Nhan Tử Mịch... anh thật sự cảm ơn em."

Nhan Tử Mịch cọ mặt vào cổ Nghiêm Thương. -"Cảm ơn gì chứ, anh đã cho em rất rất nhiều thứ. Em bây giờ sinh con cho anh, cho nhà họ Nghiêm một đứa cháu, đó là điều em nên làm. Hơn nữa đây còn là sự kết hợp của chúng ta, điều này rất thiên liêng và có ý nghĩa."

-"Anh sẽ yêu thương nó, vì nó là do em sinh ra." - Nghiêm Thương hôn lên trán Nhan Tử Mịch, hắn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương nồng nàn.

Nhan Tử Mịch bật cười khúc khích. -"Anh đừng nói thế con nó buồn, nó đang ở trong bụng em đó."

-"Trong bụng em nên anh càng phải nói." - Nghiêm Thương xoa lên bụng Nhan Tử Mịch rồi răng dạy đứa con bên trong. -"Con phải ngoan ngoãn một chút, không được quấy phá ba của con, không thì cha sẽ không tha cho con đâu!"

Nhan Tử Mịch đánh yêu lên cánh tay của Nghiêm Thương. -"Anh đừng hăm dọa con mình như vậy, nó đã rất ngoan rồi."

Trong thời kỳ đầu mang thai, Nhan Tử Mịch không hề cảm thấy khó chịu hay kén ăn. Điều duy nhất là cậu dễ mệt hơn bình thường. Triệu chứng này đã vô cùng nhẹ nhàng hơn những người khác. Cũng nhờ vậy mà Nhan Tử Mịch mới có thể che giấu Nghiêm Thương cho tới tận ngày hôm nay.

Nghiêm Thương ôm chặt lấy Nhan Tử Mịch lắc lư. -"Ừ, anh nghe em."

Ban đầu Nhan Tử Mịch định chờ cho thai kỳ đến tháng thứ năm mới tiết lộ cho mọi người biết. Nhưng bụng của cậu đột ngột to lên chóng mặt vào tháng thứ tư. Điều này làm cho Nhan Tử Mịch khó lòng che giấu được chiếc bụng tròn trịa của cậu. Vì thế Nghiêm Thương và cậu quyết định nói cho mọi người biết chuyện cậu mang thai.

Tất cả mọi người đều bất ngờ đến trợn tròn hai mắt, hai ông bà nội của Nhan Tử Mịch mừng suýt nữa rơi lệ, bọn họ thế mà có cháu cố! Vân Lệ Huyên và mọi người ở nhà họ Vân đều rống trống ăn mừng mấy ngày mấy đêm. Nhạc Dương tới thăm Nhan Tử Mịch rất thường xuyên, lần nào y cũng sờ bụng Nhan Tử Mịch và ao ước.

Nhan Tử Mịch không khuyên Nhạc Dương làm phẫu thuật, cậu cảm thấy chuyện này phải do Nhạc Dương tự quyết định. Nhưng Nhạc Dương mỗi lần thắc mắc điều gì Nhan Tử Mịch đều luôn giải đáp cho y.

Nhan Tử Mịch mang thai đến tháng thứ năm mới phát hiện ra một điều thần kì. Hóa ra bụng Nhan Tử Mịch to như vậy là vì cậu mang thai tới tận hai đứa! Đứa thứ hai nằm trong một góc khó phát hiện, nên bác sĩ siêu âm và Nhan Tử Mịch đã bỏ xót nó.

Sau khi biết chuyện này Nhan Tử Mịch cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì khi Nhan Tử Mịch làm phẫu thuật sinh con. Bác sĩ phụ trách có nói với Nhan Tử Mịch, cậu chỉ có thể mang thai một đứa con duy nhất. Cho nên việc có hai đứa nhỏ trong bụng là một điều cực kỳ thần kì. Nhan Tử Mịch vui đến không ngủ được mấy hôm. Nhưng trong lòng cậu cũng nôn nao lo sợ hai đứa nhỏ không đủ dinh dưỡng.

Nghiêm Thương ở bên cạnh Nhan Tử Mịch mọi lúc mọi nơi. Hắn động viên tinh thần và an ủi cậu rất nhiều. Hắn và Nhan Tử Mịch cũng đến bệnh viện khám thai mỗi tuần một lần để cho cậu an tâm. Từ sau tháng thứ năm Nhan Tử Mịch đã tạm nghỉ việc ở bệnh viện, cậu ở nhà chuyên tâm an thai, giải trí, đọc sách và học thêm. Còn Nghiêm Thương cũng không thường xuyên đến công ty nữa, hắn chuyển sang làm việc ở nhà. Như vậy vừa tiện chăm sóc cho Nhan Tử Mịch, vừa có thể ở bên trò chuyện an ủi cậu.

Hai đứa nhỏ trong bụng của Nhan Tử Mịch cực kỳ khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Chúng lâu lâu chỉ đá nhẹ Nhan Tử Mịch mấy cái. Nhan Tử Mịch mang thai vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có điều bụng cậu hơi to nên di chuyển khó khăn một chút. Phần da bụng cũng vì vậy mà xuất hiện vết rạn. Nhan Tử Mịch mỗi lần soi gương đều sờ lên vết rạn ấy. Mặc dù bụng của cậu bị rạn da không nhiều, nhưng điều này làm cho Nhan Tử Mịch thấy lo lắng sợ hãi.

Nếu sau khi sinh con xong, Nghiêm Thương không còn thích bụng của cậu nữa thì sao?

Nhan Tử Mịch không nói gì, nhưng Nghiêm Thương lại cực kỳ chú ý đến cậu. Đây là lần thứ ba hắn bắt gặp cậu soi gương chiếc bụng. Hắn đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Nhan Tử Mịch. -"Cục cưng, trông em càng ngày càng quyến rũ đó."

Nhan Tử Mịch biết Nghiêm Thương không phải yêu cậu vì vẻ bề ngoài. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng. -"Nghiêm Thương, bụng em sau này chắc sẽ xấu lắm."

Nghiêm Thương vuốt lên những vết rạn da trên bụng Nhan Tử Mịch, hắn lắc đầu nói. -"Không xấu, em nhìn đâu cũng đẹp. Nếu em thấy sợ, vậy anh đi xăm mấy vết rạn đó lên bụng anh, như vậy em với anh đều giống nhau."

Nhan Tử Mịch đánh yêu lên tay Nghiêm Thương, cậu dịu dàng nói. -"Anh nói gì thế, ai lại đi xăm bậy bạ như thế."

-"Nào có bậy bạ, đây gọi là vết rạn couple, nhìn một phát là biết chúng ta là một đôi." - Nghiêm Thương hôn lên cổ Nhan Tử Mịch. Nếu cậu tiếp tục lo nghĩ về mấy vết rạn này, hắn thật sự sẽ đi xăm lên bụng.

Nhan Tử Mịch bật cười khúc khích, cậu kéo áo xuống. Sau đó cậu quay sang ôm lấy cổ Nghiêm Thương. -"Anh đó, đừng có làm chuyện như vậy. Em thích chiếc bụng của anh hiện giờ."

Bụng của Nhan Tử Mịch rất lớn và nhô ra nên hai người ôm nhau không còn sát được nữa. Nghiêm Thương bỏ tay Nhan Tử Mịch ra, sau đó hắn đi vòng ra sau ôm lấy cậu từ phía sau. -"Ừ, nên em cũng đừng lo nghĩ tới mấy vết rạn da kia nữa. Anh cũng thích chiếc bụng của em lắm."

Nhan Tử Mịch chú ý đến hành động của Nghiêm Thương, cậu ôm lấy tay của hắn giả vờ hờn dỗi. -"Bây giờ anh không ôm em chính diện nữa sao?"

-"Chính diện vướng hai đứa con, anh thích ôm em sát như thế này, thế mới tình cảm!" - Nghiêm Thương hôn nhẹ lên vành tai của Nhan Tử Mịch, tiện thể hắn cũng thổi vào tai cậu mấy cái.

Nhan Tử Mịch sợ ngứa, cậu hơi co người lại rồi bật cười. -"Anh đó, không được kì thị hai đứa nhỏ!"

-"Anh đâu có kì thị hai chúng nó, anh chỉ mong hai đứa nó mau mau ra đời, để em nhẹ người." - Mặc dù Nhan Tử Mịch không có triệu chứng gì nghiêm trọng, nhưng Nghiêm Thương vẫn thấy xót cho Nhan Tử Mịch khi cậu phải đi qua đi lại với một cái bụng lớn như vậy.

Ngày Nhan Tử Mịch lên bàn mổ, Nghiêm Thương nắm lấy tay cậu an ủi động viên không thôi. Nhan Tử Mịch không hồi hộp bao nhiêu, nhưng cậu có thể nhìn ra Nghiêm Thương còn lo lắng hơn cả cậu. Nhan Tử Mịch phải trấn an Nghiêm Thương một lúc lâu, chờ tới khi cậu thấy hắn không run rẩy tay chân nữa, cậu mới yên tâm để bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Nghiêm Thương đứng ở bên ngoài đi qua đi lại hồi hộp chờ đợi. Mồ hôi tay hắn chảy ra rất nhiều, đây là lần đầu tiên Nghiêm Thương lâm vào tình cảnh như vậy. Hắn trước giờ chưa từng hồi hộp hay lo sợ như vậy. Hắn sợ Nhan Tử Mịch xảy ra chuyện gì, nếu như vậy hắn thật sự không biết phải làm sao. Nhan Tử Mịch đối với Nghiêm Thương rất quan trọng, quan trọng hơn cả hai đứa con trong bụng Nhan Tử Mịch.

Cũng may ca mổ rất thành công và không kéo dài quá lâu. Nghiêm Thương vừa thấy bác sĩ phẫu thuật cho Nhan Tử Mịch bước ra đã vội vàng đi đến hỏi. -"Nhan Tử Mịch sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ vô cùng vui vẻ nói. -"Cậu ấy không sao, sức khỏe rất tốt, y tá đã đẩy cậu ấy đến phòng hồi sức, cho nên anh đừng lo lắng. Anh có muốn đến xem hai đứa con không? Hai đứa nhỏ cực kỳ khỏe mạnh và xinh đẹp."

Nhưng Nghiêm Thương không muốn xem hai đứa con của hắn bây giờ. Hắn muốn đi xem Nhan Tử Mịch trước đã. Vì thế hắn lắc đầu nói. -"Tôi đi xem Nhan Tử Mịch ra sao, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ cũng vô cùng vừa lòng với hành động của Nghiêm Thương. Người chỉ lo cho vợ mà không vội vàng đi nhìn đứa con rất hiếm thấy đó.

Nghiêm Thương ngồi ở phòng bệnh chờ Nhan Tử Mịch tỉnh lại. Tay của hắn luôn nắm lấy Nhan Tử Mịch không buông. Chờ tới khi Nhan Tử Mịch tỉnh lại, hắn ngay lập tức cúi xuống hôn cậu. -"Cục cưng, em không sao chứ? Trong người thấy thế nào?"

Nhan Tử Mịch mỉm cười xoa lòng bàn tay của Nghiêm Thương rồi nói. -"Em không sao, em ổn lắm. Hai đứa con của chúng ta đâu? Có đúng là hai đứa con trai không?"

Nghiêm Thương từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ Nhan Tử Mịch tỉnh lại, hắn cũng chưa thấy mặt mũi hai đứa con huống hồ là biết giới tính của chúng nó, vừa nãy bác sĩ cũng không nói với hắn. -"Anh cũng không biết nữa, để anh cho người mang hai đứa nó lại đây."

Nhan Tử Mịch dở khóc dở cười nhìn Nghiêm Thương. Cậu không biết là nên mừng vì Nghiêm Thương chỉ biết lo cho cậu thôi, hay là nên trách yêu hắn, vì hắn không đoái hoài gì đến hai đứa con của bọn họ.

Nghiêm Thương gọi y tá mang hai đứa nhỏ tới phòng bệnh VIP của Nhan Tử Mịch. Hai đứa nhỏ rất ngoan, không khóc không quấy, chỉ phát ra âm thanh của trẻ con. Nghiêm Thương vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ thì bỗng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Hai đứa này sao xấu như vậy? Thật là con của hắn và Nhan Tử Mịch sao?

Nhan Tử Mịch ôm một đứa nhỏ vào lòng, cậu nhìn giờ sinh trên chân của đứa nhỏ rồi hỏi. -"Bé con của chúng ta sinh lúc mười hai giờ một phút, còn đứa nhỏ trên tay anh sinh lúc nào?"

Nghiêm Thương ôm đứa nhỏ có chiếc vòng màu đỏ. -"Nó sinh lúc mười hai giờ hai phút, vậy nó là em trai rồi."

Nhan Tử Mịch ôm hôn đứa nhỏ trên tay, cậu yêu thích không thôi mà không ngừng so sánh cả hai đứa. Nghiêm Thương lại không thấy chúng nó khác nhau ở chỗ nào. Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe Nhan Tử Mịch nói.

-"Anh đặt tên cho hai đứa nhỏ đi." - Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đã nói qua chuyện này. Một đứa sẽ họ Nhan và một đứa sẽ họ Nghiêm. Hai người cũng đã viết ra bốn năm cái tên cho hai đứa con, nhưng bọn họ vẫn chưa quyết định sẽ đặt chúng tên gì. Nhan Tử Mịch muốn nghiêm Thương là người quyết định sau cùng.

Nghiêm Thương nhìn đứa lớn trên tay Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Đứa nhỏ này sẽ họ Nhan, gọi nó là Nhan Diệc Minh, còn em trai sẽ họ Nghiêm, tên là Nghiêm Thần Sinh."

Nhan Diệc Minh và Nghiêm Thần Sinh sau một tháng đã bắt đầu nảy nở mặt mày. Hai đứa nhỏ thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch, nên nhìn cả hai vô cùng xinh đẹp và lung linh. Nhưng cả hai đứa có diện mạo hoàn toàn khác nhau, không giống với những cặp song sinh bình thường khác.

Nhan Diệc Minh có nhiều nét giống Nghiêm Thương hơn, nhất là đôi mắt của nó, giống với Nghiêm Thương từng milimet. Còn Nghiêm Thần Sinh lại có nét của cả hai người. Giống như ông trời đã đem gương mặt của Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương trộn chung lại rồi tuyển ra nét đẹp nhất, sau đó ban hết cho Nghiêm Thần Sinh.

Ai nhìn chúng cũng đều thích mê. Hai đứa nhỏ lại còn ngoan ngoãn không khóc quấy, cực kỳ dễ dàng trông coi và nuôi dạy. Nghiêm Thương thuê hai bảo mẫu để chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Mỗi cuối tuần hai người đều sẽ mang hai đứa đến thăm nhà ông bà nội của Nhan Tử Mịch, hoặc đến nhà họ Vân thăm bà cố của chúng. Cuộc sống gia đình của bọn họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Nhan Tử Mịch trở về bệnh viện làm việc sau một tháng nghỉ ngơi. Trong thời kỳ Nhan Tử Mịch mang thai, cậu và Nghiêm Thương rất ít khi thân mật với nhau. Cho dù có Nghiêm Thương cũng làm rất nhẹ nhàng. Nhan Tử Mịch có thể nhìn ra Nghiêm Thương không tận hứng, và hắn phải chịu tình trạng ấy cho tới sau khi Nhan Tử Mịch dưỡng thương xong.

Vì thế sau khi cả hai trở về cuộc sống bình thường hằng ngày. Cậu ra sức đền bù cho Nghiêm Thương, Nghiêm Thương muốn như thế nào cậu đều chiều theo.

Cậu và Nghiêm Thương càng ngày càng dính lấy nhau không rời. Hai người dù đã ở bên nhau mười một năm, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn nồng nàn giống như phút ban đầu. Nhan Tử Mịch hy vọng, kiếp sau và kiếp sau nữa, hai người bọn họ sẽ vẫn gặp nhau và yêu nhau. Cậu sẽ mãi nắm lấy tay của Nghiêm Thương và đi cùng hắn trên mọi nẻo đường. Dù gian khổ hay hạnh phúc, cậu đều muốn sẻ chia tất cả với hắn.

Nhan Tử Mịch suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy cuộc đời của cậu rất giống với câu truyện cổ tích nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử. Lọ lem sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng đã gặp được tình yêu của đời mình và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhan Tử Mịch gặp được Nghiêm Thương, được ở bên hắn, được hắn yêu thương. Đó chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Nhan Tử Mịch.

Còn đối với Nghiêm Thương, Nhan Tử Mịch chính là gia đình, là tất cả của hắn. Tình yêu của bọn họ sẽ mãi bền lâu và ngọt ngào cho đến những giây phút cuối đời.

________Hoàn chính văn___________

Truyện tới đây là kết thúc, cảm ơn vì đã đọc bộ truyện của mình. Cuộc sống khó khăn, nên ta hãy nếm thêm chút vị ngọt ngào, dù nó chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Hãy đối xử tốt với bản thân để có thêm nhiều năng lượng tích cực nhé :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro